
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327942
Bình chọn: 8.00/10/794 lượt.
có chuyện gì xảy ra, mà nàng và Mã Văn Tài cùng rơi xuống dưới vách núi. Không có việc gì thì đến sau núi tán gẫu cái gì chứ!
“A Đường!”
Chính vào lúc ta đang miên man suy nghĩ giữa không trung, Mã Văn Tài đã nhanh chóng trèo lên đỉnh núi, cũng không nghỉ ngơi mà nhanh chóng gia nhập đôi ngũ kéo dây. Thấy hắn bình yên vô sự, ta cũng yên tâm, lật tay nắm lấy dây thừng, trụ chân vào vách đá để lấy lực trèo lên.
Tay phải hoàn toàn tê bại, ta đành phải dùng tay trái để bám chắc dây thừng, dưới chân luôn để ý chỗ đá có thể mượn lực, bên tai nghe thấy mọi người không ngừng cổ vũ ta cố lên, trong tình cảnh ấy, ta nỗ lực trèo lên.
Dần dần, ta có thể nhìn thấy gương mặt của mọi người trên vách núi. Ngoài Mã Văn Tài và Tuân Cự Bá, không ngờ còn có cả đám người Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Vương Lan. Chỉ là ta không có nghĩ tới, càng trèo lên cao, thì phía sau lưng, một cỗ gió lạnh thổi tới, lạnh đến thấu xương, làm ta không tự chủ được mà rùng mình.
Bây giờ còn là mùa hè, làm sao mà gió lại như thế a?
Ta thậm chí còn cảm thấy cả trái tim của mình cũng sắp bị lạnh đến đóng băng rồi, nhưng cũng ngay trong lúc đó, khi mà trong không gian ồn ào náo động những tiếng tranh cãi ầm ĩ không ngớt, ta lại có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng động cực nhẹ phía trên đỉnh đầu.
Thanh âm cực nhỏ, thanh thanh thúy thúy, lại khiến trái tim ta vỡ thành từng mảnh.
– Bành!
Dây thừng, đứt rồi.
Trước mắt của ta, tất cả mọi thứ đều mờ nhòa, ta chỉ còn kịp kêu lên sợ hãi, sau đó cả người đều rơi nhanh xuống dưới vực! Bên tai là tiếng xé gió, tựa hồ còn có một chút tiếng kêu thê lương của ai đó. Ngay lúc thân thể ta rơi vào trong nước, xuyên qua những gợn sóng phập phồng, ta mơ hồ nhìn thấy trên vách núi, một người nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn và quả quyết.
Chương 45: Truy tìm
Hỏng bét! Như thế nào, sao lại có người nhảy xuống nữa chứ!
Trong lòng ta kêu to không tốt, nỗ lực đạp chân tay trồi lên khỏi mặt nước, muốn bơi lại kéo hắn lên bờ, không ngờ dòng nước chảy xiết, một cơn sóng dồi lại đây cuốn người nọ trôi xa hơn cả mét. Lúc này, lại chợt nghe có thanh âm vang lên: “A Đường, bắt lấy!” Một khúc gỗ bị lực đẩy về phía ta.
Thanh âm này, là, là Mã Văn Tài!
Ta bắt được khúc gỗ, giật mình: “Văn Tài huynh, ngươi sao lại cũng nhảy xuống! Ta biết bơi mà, ngươi nhảy xuống làm cái gì?”
“Ở trên vách núi ném, sợ ngươi…Không đỡ được, nơi này…Dòng nước quá xiết, ngươi mau bám chặt vào khúc gỗ, sẽ không sao…” Mã Văn Tài đạp nước, sau đó lặn xuống, thanh âm cũng đứt quãng, “Bản công…tử võ công giỏi, ngươi không cần lo lắng…”
Ngươi võ công giỏi thì sao, có quan hệ gì với bơi lội!
Ta vừa vội vừa tức, thầm nghĩ phải nhanh đưa khúc gỗ này cho hắn, nhưng cuối cùng, dòng nước chảy quá xiết, đầu sóng dồn dập vỗ lên mặt ta, nước hắt đầy lên mặt, chui vào trong cả lỗ mũi, làm ta bị nghẹn đến mức phải ho khan, nên khi ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy mặt sông trắng xóa một mảnh, chẳng còn thấy bóng dáng của Mã Văn Tài đâu nữa!
“Văn Tài huynh, Văn Tài huynh!” Ta nóng nảy, mặc cho cổ họng còn nghẹn, cố gọi to tên của Mã Văn Tài, nhưng không có một chút tiếng đáp lại nào, chỉ có tiếng vọng lại từ vách núi. Bị sóng đánh, ta không điều khiển được bản thân, bị rơi vào luồng nước xoáy, dòng nước càng xoáy càng mạnh, cành cây cào xước gò má của ta, may mà còn có khúc gỗ này, mới tránh một kiếp chết chìm dưới sông. Ta vốn định chờ đến chỗ tốc độ nước chảy chậm lại, mới tìm cách trèo lên bờ, nhưng không ngờ giữa dòng lại có đập trúng một tảng đá ngầm, nhất thời mất đi tri giác. Đến lúc tỉnh lại, trong đầu chỉ còn một mảnh mông lung, chỉ biết bản thân mắc cạn ở trên bờ, bên cạnh có một bà lão và một cô nương trẻ tuổi, đã dùng sức vỗ lưng ta.
“A, ngươi tỉnh rồi!” Vị cô nương kia thấy ta tỉnh lại, liền cao hứng kêu lên, “Vị công tử này, ngươi làm ta và mẹ giật nảy mình. May mà mẹ ta phát hiện kịp thời, không thì công tử không chừng đã mất mạng rồi.”
“Cảm ơn cô nương cùng bá mẫu.” Ta giãy giụa đứng dậy, lại phát hiện tay chân không thể cử động. Giương mắt nhìn xung quanh, ta phát hiện đây là một bờ cát. Nơi này, ngoài ta ra, chỉ còn vị cô nương kia, cùng với mẹ của này, không còn ai khác nữa, tự nhiên cũng không có bóng dáng của Mã Văn Tài.
Có lẽ dòng nước đã đem tách chúng ta ra. Sông này nước chảy xiết như vậy, không biết Mã Văn Tài có thoát hiểm được không? Hắn đem khúc gỗ đưa cho ta, bản thân phải làm sao đây?
Hắn, hẳn là, sẽ không xảy ra chuyện….không có việc gì…
Trong lòng ta đau khổ, không tự giác che miệng ho thành tiếng, lại phun ra không ít nước sông, vị cô nương kia chạy nhanh lại, giúp ta vỗ lưng. Quần áo của nàng mộc mạc, mái tóc dài tết thành ba thành lọn, hai lọn chia đều ở hai vai, một lọn tết ở sau đầu, trên mặt không chút son phấn, bộ dáng cũng rất thanh tú. Giờ phút này, nàng đứng ở một bên, không nặng không nhẹ giúp ta vỗ lưng, để cho ta nôn hết nước trong bụng ra, cũng tiện thể hỏi luôn:
“Xem quần áo của công tử, hẳn công tử là học sinh học ở trường ở gần đây phải không? Vì sao vô duyên vô cớ, lại bị mắc cạn ở bờ bên này? Có phải đã