
ay anh ta luôn hả?_Chứ còn gì nữa?-Nó nhăn mặt._Thấy sao?-Tuyết cười nham hiểm._Sao chăng cái gì em ngủ đây.-Nó nằm xuống lấy chăn che mặt nói ngủ vậy thôi chứ nó có ngủ được đâu cứ lăn qua lăn lại.Nó chẳng tài nào ngủ được vì chuyện hồi nãy cứ ám ảnh nó.Nó cứ suy nghĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào về chuyện đó._Haizzzzzzzzzzzzz-Nó tức quá xuống bếp lấy sữa uống._Từ ngày gặp anh ta tới giờ mình cứ mất ngủ hoài đúng là oan gia mà xui xẻo quá đi mất.Ngày mai làm sao đi học đây đúng là mất mặt quá đi.-Nó uống cạn li sữa.Mãi đến 4h sáng nó mới chợp mắt được.Sáng hôm sau nó đi học trong tình trạng uể oải mới tới cổng trường thì bọn hắn đã đứng sẵn đó chờ rồi._Chào buổi sáng.-Anh Khoa cười tươi rói._Hai cô ngủ có ngon không?Sao mặt cô bơ phờ vậy?-Hắn lo lắng._Rất ngon.Nó không nói gì vác cái mặt bơ phờ bỏ đi vì nó muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ._Cô ấy sao vậy?-Hắn hỏi Tuyết._Chắc chuyện hôm qua làm nó sốc đấy tối hôm qua có ngủ được đâu nên chắc đi kiếm chỗ ngủ rồi.-Tuyết thở dài nhìn theo dáng liu xiu của nó.Nó đi ra dòng sông bên hông trường ngồi xuống gốc cây cổ thụ rồi chìm vào giấc ngủ luôn.Mãi đến gần trưa nó mới từ từ mở mắt dậy.Nó thấy đầu mình đang nghiêng như là đang tựa vào cái gì đó.Nó dụi mắt ngẫng đầu lên định cảm ơn người nào đã thương tình cho nó mượn cái vai.Nó thấy 1 thằng con trai đang ngủ với hàng lông mi cao vút cái mũi cao và đôi môi hé mở như đang hờn.Nó nhìn trực tiếp vào mặt thằng đó._Hả????????Là hắn nãy giờ mình tựa vào người hắn ngủ à???????Không mình không thể để hắn thức dậy phải chuồn thôi may là ở đây không có ai nếu không chắc chết.-Nó lấy cặp rồi rón rén bước đi nhưng chưa kịp thì 1 bàn tay kéo nó lại.10s…..Nó đã ngồi yên vị trên chân hắn._Em định bỏ trốn à?Em tệ thật đó người ta cho mượn vai ngủ rồi mà không cảm ơn người ta 1 tiếng nữa.-Hắn ra vẻ đáng thương._Bỏ ra anh điên à thả tôi ra.-Nó vũng vẫy nhưng không sao thoát được tay hắn đã giữ chặt lấy nó._Anh bỏ tôi ra đi._Không bỏ đó.Làm gì được anh nào.Nè em phải mang ơn anh mới đúng đó.Hôm qua anh cho em mượn cánh tay nè hôm nay thì cho em mượn vai để ngủ rồi cho mượn chân để ngồi nữa.-Hắn vênh mặt._…..-Nó im lặng vì tự nhiên hắn lại nói đến chuyện hôm qua làm nó xấu hổ qua._Em làm sao thế?_Hả????Mà anh buông tôi ra đi mà chuyện hôm qua cho tôi……….xin…..lỗi.-Nó cúi mặt._Hả?????Trời em nói cái gì nói lại anh nghe đi.-Hắn giả điếc._Tôi….tôi…..không nghe thì thôi về kiểm tra tai lại đi.-Nó hét._Suỵt em nói nhỏ dùm cái đi không nói lại thì thôi làm gì mà hét dữ vậy.-Hắn bịt miệng nó lại._Vậy mới vừa với anh.-Nó gỡ tay hắn ra._Này anh có chuyện muốn nói với em.-Hắn gãi đầu._Chuyện gì?-Nó chăm chú nhìn vào điện thoại._Anh……anh…..anh…..-Hắn lắp bắp._Anh sao?_Anh…..anh…..-Tập 2_Làm gì mà anh hoài thế có gì nói mau.-Nó ra lệnh._À ý anh muốn nói là chuyện hôm qua anh không để bụng nên em đừng buồn về chuyện đó nha.-Hắn gượng cười._Vậy à?_Thôi anh có việc anh đi trước nha.-Hắn đứng lên rồi bỏ đi nó không muốn nó nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này._Tức quá có nhiêu đó mà không nói được.-Hắn cốc vào đầu mình._Hôm nay tên này làm sao thế nhỉ?Mờ ám thật.-Nó nghi ngờ rồi cũng bỏ đi về lớp.Trong 1 lùm cây có 1 người đã nhìn thấy hết và đã lên 1 kế hoạch để trả thù.Đọc tiếp Ma nữ trường Star – chương 7 Chap 7: Trả thù.Tối hôm đó nó và Tuyết hẹn nhau đi chơi.Tuyết vừa chuẩn bị đi thì……_Cô chủ ơi!Ông chủ bị làm sao ấy?-Ông quản gia hốt hoảng._Bị làm sao?-Tuyết chạy vô phòng thì thấy ba mình đang ngất xỉu trên sàn nhà có lẽ chứng đau tim của ông ấy lại tái phát._Gọi xe cấp cứu.-Tuyết hét._Ba ơi ba đừng bỏ con nha!Tuyết khóc._Có chuyện gì với bác trai vậy?-Anh Khoa chạy lại đỡ Tuyết.Tại bệnh viện,_Ba ơi ba……._Mời người nhà bệnh nhân ngồi đợi ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc.-Bà y ta đóng cánh cửa lại._Ba ơi…-Tuyết ngồi bệt xuống sàn nhà._Bác trai sẽ không sao đâu.Tụi mình lại ghế ngồi đi.-Anh Khoa dìu Tuyết lại ghế ngồi.Vì quá mệt nên Tuyết đã ngủ thiếp đi không nhớ rằng mình đang có hẹn với nó.1 tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Tuyết thức dậy._Bác sĩ ba con/bác ấy có sao không ạ?_Không sao chỉ là do chứng đau tim tái phát may là đưa vào kịp thời chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh rồi nằm khoảng 2 tiếng là có thể về nhà._Dạ cảm ơn bác sĩ.Tuyết như trút được gánh nặng.Tại quán bar,_Sao chị Tuyết lâu tới thế thường ngày chị ấy đúng hẹn lắm mà điện thoại cũng không bắt hay là có chuyện gì.-Nó sốt ruột đi ta khỏi quán bar nhưng nó không biết có 1 người đang đi theo nó.Bên ngoài quán nó sốt ruột vì gọi điện nãy giờ mà taxi chưa chịu đến._Chết tiệt.Biết vậy hồi nãy đem xe theo rồi.-Nó tức bấm máy gọi cho taxi lần nữa.Đang lúc nói chuyện thì……..Bụp…….chiếc điện thoại rơi xuống còn nó thì ngã khụy mắt thì tối sầm lại không còn thấy gì nữa.Sau khi đưa ba về nhà Tuyết cũng đi ngủ luôn không phải là Tuyết cố tình không nhớ nhưng vì lo cho ba quá nên Tuyết không con tâm trí nào để nhớ với lại Tuyết cũng đã quá mệt.Sáng hôm sau Tuyết tới trường với khuôn mặt bơ phờ._Ba cô không sao chứ?-Bọn hắn lo lắng._Cảm ơn các anh ba tôi đã khỏe lại n