
i nhìn Tiêu Mộc, nói: “Mọi người không biết, em rất thích thu thập bình nước suối!”.
Khóe miệng Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc cùng run rẩy vài cái.
Tiêu Mộc ngẩn người, sau đó trả bình lại cho Đỉnh Phong.
“Sở thích của em đúng là đặc biệt”.
Đỉnh Phong nhận lấy cái bình, trong lòng lệ rơi đầy mặt, không phải là muốn dấu cái bình mà anh đã uống thôi! Làm sao lại nghĩ ra cái lý do bỉ ổi như vậy!
“A, Tiêu Mộc, đừng nói chuyện với em gái mặt tròn nữa, phải đánh tiếp kìa”. Một nam sinh mặt đầy mụn chạy tới, vỗ vỗ vai Tiêu Mộc, chế giễu nói.
Tiêu Mộc gật đầu một cái, nói với Đỉnh Phong: “Lần sau nói chuyện tiếp”.
“Được…”. Đỉnh Phong gật đầu, hơi mất mát nói.
“Được rồi, người đi xa rồi, đừng nhìn nữa”. Diêu Bội Chi véo mặt tròn của Đỉnh Phong, giọng nói trêu tức.
“Đỉnh Phong, tớ phục cậu rồi, lý do nát như vậy mà cậu cũng nói được! Nếu như cậu nói sớm là cậu thích bình nước suối, mỗi ngãy lão nương sẽ đưa cho cậu một cái, ha ha ha”. Lý Gia Nhạc ôm bụng cười ha ha, ngũ quan thanh tú cũng vặn vẹo.
Diêu Bội Chi cũng phụ họa: “Nói, có phải lúc về cậu định liếm cái miệng bình không, ai da, chỉ cần nghĩ đến là tớ không tưởng tượng nổi nữa!”.
Đỉnh Phong nhìn chằm chằm hai người đang cười run rẩy cả người, nói: “FUCK, tại sao tớ lại có hai người bạn xấu này?”.
Lý Gia Nhạc cười vui vẻ: “Còn FUCK, cậu FUCk ai vậy? Cậu có tiểu ** không?”.
Diêu Bội Chi cũng nói: “Về sau nếu như có chuyện khó làm thì cứ cầm cái bình Tiêu Mộc đã uống để có động lực. Nếu lúc nhớ Tiêu Mộc, liếm liếm bình, ha ha…”.
Đỉnh Phong xù lông: “Hai người các cậu, chịu chết đi! Cầm vú long trảo thủ!”.
“Bạo trứng liên hoàn thối!”. Diêu Bội Chi trả lại.
“Trả ta trôi trôi quyền!”. Lý Gia Nhạc cũng giơ quả đấm.
Đỉnh Phong “… …….”.
… …… ….
Còn việc đêm đó về nhà Đỉnh Phong có liếm miệng bình hay không, cũng chỉ có cô biết.
Dù sao thì, thanh xuân của ai cũng không có lần thứ hai?
… ……..
Theo thường lệ, đến Chủ Nhật, Đỉnh Phong bắt xe đến nhà Diêu Bội Chi.
Dĩ nhiên, trên đường không thể không gặp một người.
Không sai! Anh ta chính là anh chàng bảo vệ.
Đỉnh Phong đứng cách cổng khu biệt thự mới mười mét, nhanh như mèo núp sau một khóm hoa, híp đôi mắt tròn nhìn chằm chằm anh chàng bảo vệ đứng cách đó không xa, trong lòng tính toán biện pháp đi vào chung cư mà không làm cho anh chàng bảo vệ nhìn thấy!
“Bíp ——”, tiếng còi xe chói tai vang lên từ phía sau.
Đỉnh Phong quay đầu nhìn thấy một chiếc BMW dừng phía sau cô, lớp sơn đen xa hoa đến mức tận cùng, cửa kính xe cũng đen, hoàn toàn không thấy rõ bên trong, giống như một con hắc báo.
Đỉnh Phong nghĩ là mình chắn đường người ta nên xê dịch bước chân, lùi về phía sau.
Lại xoay người, nhanh như mèo, giống như kẻ trộm nhìn anh chàng bảo vệ.
“Bíp —— bíp——”, chiếc xe sau lưng vẫn tiếp tục ấn còi.
Đỉnh Phong nhíu mày quay đầu, trừng mắt nhìn vị trí ghế lái, người lại lùi về phía sau.
“Bíp —— bíp —— bíp ——”.
Đỉnh Phong thấy ánh mắt anh chàng bảo vệ nhìn về phía mình, trong lòng ảo não.
FUCK, cô núp ở đây một lúc lâu, không phải là muốn trốn số mệnh bi thống bị anh chàng bảo vệ bôi dầu heo nhìn thấy sao?
FUCK!
Chương 17
Đỉnh Phong mím môi, đi đến gần chiếc BMW, gõ gõ lên cửa xe.
Cửa sổ bên phía tay lái chậm rãi hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông, hoàn toàn giống như những người qua đường bình thường khác.
Trong lòng Đỉnh Phong lặng lẽ châm chọc một câu, bộ dạng bình thường giống như người qua đường vậy cũng không cần phải ngồi BMW chứ, quả nhiên là BMW đã bị xuống giá rồi!
“Vị tiên sinh này, ngài có biết rằng, ở bên Mỹ, nếu cư dân bấm còi trái phép trong tiểu khu sẽ là hành vi vi phạm pháp luật không? Được rồi, nếu ngài không biết, tôi đây sẽ nói cho ngài biết. Có lẽ hiện tại ở Trung Quốc vẫn chưa đem điều này quy vào hành vi phạm pháp, nhưng trong tương lai không xa, tôi tin tưởng sớm muộn gì cũng có ngày này. . . . vả lại, lần sau nếu có người ngăn không cho ngài nói, tôi mong rằng tiên sinh không đừng nên giả câm, ngài cũng có thể đáp lại một tiếng mà.” Vẻ mặt của Đỉnh Phong nghiêm túc nhìn người qua đường đang ngồi ở ghế lái, lên tiếng giáo dục nói.
Sắc mặt của người qua đường khi nghe những lời nói Đỉnh Phong lại có phần trở nên tím tái.
“Cô bé nói không sai.” Giọng nói chất phác mang theo chút từ tính của người đàn ông từ bên cạnh truyền đến.
Đỉnh Phong nghe vậy liền quay đầu lại, lại trông thấy một người khoảng tầm bốn mươi tuổi, trên người ông mặc một bộ tây trang trông có vẻ rất đứng đắn chỉnh tề, trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, mà tất cả đều là. . . . .rau dưa?
Khuôn mặt của ông vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn còn có cảm giác là một người hiền lành tử tế.
“Cục trưởng. . . . .” Người qua đường đang ngồi trên chiếc BMW bỗng run giọng hô lên.
Tầm mắt của người đàn ông dừng ở trên người qua đường, ánh mắt ôn hòa lại trở nên nghiêm túc, trầm ổn nói: “Tiểu Lưu, lát nữa đậu xe xong, quay trở về viết kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi. Cậu lớn như vậy rồi mà còn không bằng cả một cô bé.”
Người qua đường tên là Tiểu Lưu kia vô cùng không tình nguyện mà gật đầu