
lần bị hai người giật dây, Đỉnh Phong cầm chai nước suối, bước về phía sân tập.
Càng giảm dần khoảng cách, Đỉnh Phong cũng nghe được đối thoại của hai người.
Trương Hân Nhất: “Tiêu Mộc, đừng lạnh nhạt như vậy, dù gì chúng ta cũng học chung tiểu học mà”.
【Đỉnh Phong cười nhạo trong lòng: tiểu học đã tính là gì, chui ra từ trong bụng mẹ mới đáng kiêu ngạo】
Tiêu Mộc: “Ừ”.
Trương Hân Nhất vẫn không ngại, đưa Cô ca nói: “Tiêu Mộc, cậu uống đi, tớ mua cho cậu, cậu đừng ngại”.
【Đỉnh Phong cười nhạo trong lòng: FUCK, mẹ nói không thể tùy tiện nhận đồ của người xa lạ】
Tiêu Mộc nhàn nhạt nhìn Trương Hân Nhất, khóe mắt khẽ nhếch lên, con ngươi đen như bóng đem, lạnh nhạt nói: “Tôi không khát”.
Nghe vậy, Đỉnh Phong dừng lại, nhìn chai nước suối trong tay, lông mày nhíu mại, rối rắm.
Trương Hân Nhất vẫn kiên trì, người của cô ta hơi nghiêng về phía trước. Từ góc độ của Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi có thể thấy, bộ ngực của cô ta sắp áp vào cánh tay của Tiêu Mộc.
Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc nhìn nhau một cái, ánh mắt đạt thành nhận thức chung.
Hai người chạy đến bên cạnh Đỉnh Phong, cùng đưa tay ra, đẩy mạnh.
Đỉnh Phong chưa hiểu gì, bước chân lảo đảo, không khống chế được mà ngã về phía trước.
Nhưng mà lúc sắp ngã xuống đất, cánh tay được một bàn tay trắng nõn kéo lại.
Đỉnh Phong sợ hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên môi Tiêu Mộc, khóe môi hơi mím, vì trong mua đông nên hơi trắng và khô.
“Xin lỗi, xin lỗi….”. Đỉnh Phong áy náy nói.
Tiêu Mộc chưa nói gì, Trương Hân Nhất đã lên tiếng.
Ánh mắt của cô ta nhìn Đỉnh Phong, ánh mắt chuyển chuyển nói: “Không biết đi bộ à? Đi loạn gì thế, mùa đông đâu phải thời điểm phát động tình chứ?”
Chương 16: Bạch Liên Hoa, Cô Đừng Mơ Có Ý Đồ Xấu
(*Bạch liên hoa = hoa sen trắng)
Đỉnh Phong ngẩng mặt tròn, không yếu thế nói: “Bạn học Cow [bạn học bò sữa'>, phát xuân sao? Thật xin lỗi, tớ chỉ không cẩn thận”.
Trương Hân Nhất sửng sốt sững sờ, từ trước đến nay tiếng Anh đều là điểm yếu của cô ta, cô ta hoàn toàn không hiểu cow có nghĩa là gì. Ánh mắt của cô ta rơi vào chai nước suối trong tay Đỉnh Phong, khóe môi nở nụ cười châm chọc nói: “Chẳng lẽ cô cũng đến đưa nước cho Tiêu Mộc sao? Nhưng mà Tiêu Mộc thích nhất là Cô ca, điều này cũng không biết còn dám tới đây?”.
Cô nhìn cô gái gương mặt tròn trước mặt, nhìn thế nào cũng giống như cố ý bắt chẹt.
Lại không ngờ, Đỉnh Phong lại nói: “Thật ra thì tớ định đưa nước này cho bạn học Cow”.
Trương Hân Nhất mở to mắt: “Đưa tôi?”.
Đỉnh Phong nhăn mặt tròn, đôi mắt nhỏ rất thành khẩn: “Đương nhiên là đưa cho bạn học Cow rồi. Tớ nghe nói mỗi ngày Cow dùng một lượng nước rất lớn, thầy giáo đã nói là chúng ta phải biết thương yêu bạn học của mình, tớ sợ bộ ngực của bạn học Cow sẽ teo lại cho nên… bạn học Cow mau uống nước đi!”.
“Phụt ——”, sau lưng cô, Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi đồng thời cười một tiếng.
Trương Hân Nhất cũng không ngu, nghe được sự châm chọc trong lời nói của Đỉnh Phong, trên mặt lúc trắng lúc đỏ.
Khóe mắt Đỉnh Phong khẽ Tiêu Mộc một cái, lại thấy khóe miệng của anh giơ lên, tâm tình cảm thấy happy.
Trương Hân Nhất nén giận, khoác cánh tay Tiêu Mộc nói: “Tiêu Mộc, đừng nói chuyện với dưa hấu, buổi chiều chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé”.
Đỉnh Phong hít hít lỗ mũi, mặc dù Trương Hân Nhất vừa nói cô là dưa hấu, cô cảm thấy không thoải mái nhưng mà cô ta nói là sự thật.
Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên như thanh tuyền rơi xuống nước.
“Xin lỗi, bạn học Cow này, tôi nghĩ là chúng ta không quen thuộc đến mức tôi sẽ đi ăn cơm với bạn, còn nữa…”. Đôi mắt khẽ liếc, mũi cao hợp với đôi môi mỏng, nhìn thế nào cũng rất mê người. “Chưa bao giờ tôi nói là tôi thích Cô ca cả. Nếu như bạn học Cow không thích uống nước suối, vậy thì, Đỉnh Phong không ngại cho tôi chứ?”. Anh nở nụ cười nhan nhạt, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất nhỏ nhưng mà lại có cảm giác như ánh mặt trời tỏa trên người.
Mắt Đỉnh Phong sáng lên, lập tức nở nụ cười, đưa nước suối cho Tiêu Mộc, nhìn anh mở nắp bình, ngửa cần cổ hấp dẫn, hầu kết lên xuống.
Trương Hân Nhất bị Tiêu Mộc nói như thế, nước mắt treo trong hốc mắt, đáng thương, nói: “Tiêu Mộc…”.
Diêu Bội Chỉ nhìn những ngón tay của mình, mắt liếc xéo, ngữ điệu không tốt: “Không biết là có vài người, đầu không tốt hay là bị lừa đá hỏng? Rõ ràng người ta đã nói không muốn gặp… còn cố tình dây dưa không dứt, cậy chính mình là Cow, muốn làm gì thì làm?”.
Trương Hân Nhất nghe nói vậy thì nước mắt ào ào rơi xuống, tay che mắt, chạy đi.
Diêu Bội Chi “xì” một tiếng, đối với loại bên ngoài hoa sen trắng, bên trong là tiện nữ, cô không có “lòng thương tiếc”.
Quay đầu lại thấy Đỉnh Phong nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộc.
Rất nhanh Tiêu Mộc đã uống xong bình nước.
Anh nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Xin lỗi, tôi uống hết nước mất rồi”.
Đỉnh Phong vội vàng khoát tay: “Không sao, anh uống bao nhiêu cũng được… Nhưng mà, anh có thể đưa cái bình cho em được không?”.
Tiêu Mộc gõ gõ lên cái bình, đôi mắt hơi cười, nói: “Muốn cái này?”.
Đỉnh Phong gật đầu mấy cái thật mạnh, mặt tròn mong mỏ