
t. Thì ra trong lúc vội vội vàng vàng bọn họ đã làm ngã hoàng thượng rồi dẫm lên cả người ông.
– “Phụ hoàng… Tụi con xin lỗi. Hic. Người không sao chứ?” – Cả đám người hấp tấp đỡ hoàng thượng dậy, long bào dính bê bết vết chân, tóc tai ông rối tung hết cả lên, trông đến là thê thảm nhưng quả thực rất mắc cười.
– “Phụt…” – Lục công chúa Thiên Ái lỡ miệng phụt cười nhưng cũng nhanh chóng im lặng. Mấy công chúa khác cũng cực lực nén cười.
– “Hừ. Mấy đứa con thật là… Ta muốn cốc đầu mấy đứa hết một lượt. Tất cả đều là mẫu thân rồi nhưng sao lại giống hài tử thế hả? Xô xô đẩy đẩy, hại lão nhân gia ta đây bầm dập.” – Hoàng thượng ai oán xong liền phất áo tới tẩm cung của hoàng hậu kể tội lũ con.
– “Muội thấy phụ hoàng mới giống hài tử. Thế nào cũng tới tẩm cung của mẫu hậu kể tội tụi mình.” – Thiên Ái trề môi.
– “……….”
Thiên Điệp đi dạo trong ngự hoa viên, lòng khẽ trầm xuống. Hắn tìm ra nàng… chứng tỏ hắn thật tâm quan tâm đến nàng… Vậy, nàng có nên tha thứ cho hắn hay không đây? Không được. Nói thế nào thì cũng phải chỉnh hắn thừa sống thiếu chết thì nàng mới hả dạ. Hắc hắc. Chờ đi, Phong Thừa Vũ.
Đêm đầu tiên Phong Thừa Vũ ở tại hoàng cung Khánh An hoàng triều.
Hắn trằn trọc không ngủ được, gặp được nàng rồi hắn càng thấy nhớ hơn. Ôm được nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng rồi nhưng lại phải buông ra thì thật khó chịu. Hơn nửa đêm Phong Thừa Vũ mới đi vào giấc ngủ. Lúc này có một bóng đen đứng trước cửa phòng, khẽ chọt một góc cửa sổ, người đó thổi mê hương vào. Đợi mê hương tan dần, Thiên Điệp đẩy cửa chính nghênh ngang đi vào.
Nàng cúi đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt đang chết mê chết mệt ngủ mà lòng khẽ cười. Nhẹ đưa tay vuốt ve khuôn mặt bấy lâu nay mình tưởng niệm, Thiên Điệp thấy lòng ấm áp lạ. Nàng nhìn chiếc giỏ đang cầm trong tay, khóe môi nở ra độ cong đẹp mắt rồi nàng hất tất cả các thứ trong giỏ lên người Phong Thừa Vũ, tiện thể treo trước mặt hắn một mảnh giấy nhỏ. Xong xuôi hết mọi việc, Thiên Điệp mới đắc ý ra ngoài, không quên khép kín cửa. Tiêu Kiếm đứng trong bóng tối nhìn hành động mờ ám của Thiên Điệp nhưng cũng không có hành động gì, hắn biết nàng sẽ không hại chủ nhân của hắn. (lầm rồi. hắc hắc)
Sáng hôm sau, một góc hoàng cung vang lên tiếng la hốt hoảng rồi im bặt.
Phong Thừa Vũ ngủ một mạch đến sáng mới dậy, một đêm này hắn ngủ rất ngon, không mộng mị phá rối. Nhưng vừa mở mắt ra là một mảnh giấy trắng treo lơ lửng trước mặt đập thẳng vào mắt hắn. Phong Thừa Vũ hơi ngạc nhiên ngẩn ra rồi lẩm nhẩm dòng chữ được viết trong tờ giấy: “Cấm ngươi làm tổn thương các bé cưng!” – Gì thế này??? Bé cưng??? Là sao? Phong Thừa Vũ chớp chớp mắt không hiểu nhưng vài giây sau hắn liền hiểu. Nãy giờ hắn cứ có cảm giác có thứ gì đó không đúng, khắp người nhột nhột. Lúc này có một bé sâu róm màu xanh đang chậm rãi bò trên mặt hắn. Phong Thừa Vũ hoảng sợ thét lên, hắn không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là sâu bọ côn trùng. Đang tính quẳng lũ sâu đang lúc nhúc trên người đi thì Phong Thừa Vũ khựng lại, thì ra “bé cưng” là lũ này. Hắn khóc không ra nước mắt. Ác, nàng thật ác, chỉnh hắn đủ ác. Mệt nàng nghĩ ra được trò này, đúng là hành hạ người mà… Cho đến khi Tiêu Kiếm nghe được tiếng kêu thất thanh của chủ nhân thì mới vội vàng vào giải thoát cho Phong Thừa Vũ. Khóe miệng Tiêu Kiếm khẽ giật giật, tối qua công chúa vào phòng chủ nhân là vì mục đích này sao?!? Đúng là chỉ có nàng mới chơi ác như vậy. Aizzz…. đoạn đường sau này của chủ nhân cực khổ rồi đây.
Chỉ một lát sau là toàn hoàng cung đều biết sự việc này, trong lòng ai nấy đều mừng thầm. Có vẻ không lâu nữa công chúa của họ sẽ được gả đi, không phải làm gái lỡ thì nữa a. Thiên Điệp mà biết suy nghĩ trong lòng của mọi người thì bảo đảm sẽ tức chết. Nàng hiện tại vẫn đang say giấc nồng, ngủ khi nào mặt trời lên ới dậy.
Chương 24 : Cầu hôn
Những ngày trãi qua ở hoàng cung Khánh An hoàng triều của Phong Thừa Vũ cực kỳ trắc trở, suốt một tháng trời hắn bị chỉnh thừa sống thiếu chết và tuyệt nhiên không hề được nhìn thấy mặt “thủ phạm” dù chỉ một chút. Hắn biết hắn đáng bị vậy, nàng là người ăn miếng trả miếng, bướng bỉnh tùy hứng, hắn chấp nhận hết, thế nào thì khi nàng gả cho hắn rồi thì hắn sẽ “trị tội” nàng sau. Phong Thừa Vũ suy nghĩ, nằm dài trên giường cười đến khoái trá, lâu lâu lại xuýt xoa vì cái chân đau, đó là kết quả ngày hôm qua nàng rãi dầu trước lối đi của hắn.
Thiên Điệp ngồi trên mái nhà ngắm sao, lòng thở dài. Aizz… Một tháng này chỉnh hắn xem như cũng thỏa mãn nàng rồi, nàng quyết định sẽ không chỉnh hắn nữa. Suy nghĩ một chút, hắn chắc giờ đang nằm rên rỉ trên giường a, hắc hắc, nàng sẽ vì hắn xuống bếp một lần, nấu đồ ăn khuya bồi bổ cho hắn vậy. Nàng thật là tốt mà. Thiên Điệp đắc ý cười bay về phía ngự thiện phòng.
Nàng có ý định nấu canh tẩm bộ cho hắn. Thiên Điệp không thành thục cầm dao phây chặt gà. Gà đã được nhổ lông trước đó vì nàng không nỡ sát sinh. Các cung nhân làm việc tại ngự thiện phòng đứng một bên nép vào nhau nhìn Thiên Điệp quơ quơ con dao, trong lòng mỗi người than khổ không thôi, họ sợ lỡ công