Pair of Vintage Old School Fru
Lương tiên khó cầu

Lương tiên khó cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

a vài trăm năm qua, dùng hết khí lực toàn thân mà giãy dụa.”Ngươi buông ta ra, buông ta ra! Tại sao người phải làm vậy chứ, vì sao? Ta đã chịu tội năm trăm năm rồi, vì sao người cứ không chịu buông tha ta?”

“Ta đã nói rồi, cùng ta trở về thiên giới.”

“Ta không về, cho dù chết, ta cũng không muốn trở lại.” Nàng phát điên đấm vào người y, nhưng vẫn là không thoát được.”Ngươi buông ta ra, để cho ta tìm hắn đi.” Linh Nhạc, trong lòng Linh Nhạc chỉ vì nàng, nàng đã đồng ý đêm nay gả cho y, nàng có thể an tĩnh qua hết cả đời này mà.”Vì sao ngươi không chịu buông tha ta, vì sao?”

Sắc mặt Diễn Kỳ đã đen đến cực hạn, dứt khoát kéo nàng vào ngực, ôm lấy hai tay không ngừng vùng vẫy của nàng. Nàng lại cắn trên vai y, giống như dùng hết sức, cực kì ác độc, miệng đầy vị tanh ngọt, nàng vẫn cắn thật chặt.

Diễn Kỳ để mặc nàng khóc, cũng để mặc nàng cắn y, cho đến khi nàng khóc đến vô lực, ngã ngồi trên đất.

Một lúc lâu.

“Ta hận ngươi!” Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên trong mắt có một thứ ánh sáng bén nhọn sắc lạnh đến thế, làm mắt y đau nhói, “Một ngàn năm qua, ta chưa bao giờ oán ngươi nửa phần, nhưng lúc này, ta hận ngươi.”

Lòng Diễn Kỳ đau xót, Thiên Âm như vậy, lại khiến y hoảng loạn, bất giác lùi một bước, trong lòng thương tiếc, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác không cam lòng, y ghét bộ dạng hiện tại của nàng , vì Linh Nhạc như vậy. Cho nên nhịn không được muốn chém một đao vào lòng nàng.

“Nếu nàng cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài, ta sẽ không cản nàng. Nếu như nàng thực sự quyết định vứt bỏ tất cả, gồm cả “Thanh Vân”.”

Đôi mắt Thiên Âm thoáng cứng đờ, chợt ngẩng đầu lên: “Thanh Vân làm sao vậy?”

“Không phải quyết định buông xuôi tất cả rồi sao? Giờ lại muốn quan tâm?” Y hừ lạnh một tiếng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt trong nháy mắt, trong lòng mới mừng rỡ hơn: “Còn nhớ ma trận lần trước chứ?Hiện nay hắn đã nhập vào yêu giới, cùng liên hợp với yêu giới. Bây giờ yêu giới đã bắt đầu rục rịch, tiên yêu đại chiến hết sức căng thẳng. Nàng nói xem, trong tiên giới, nơi có nhiều yêu loại nhất là nơi nào?”

Nàng run lên, choáng váng. Trong tiên giới, nơi trấn áp yêu tộc nhiều nhất, tất nhiên là Thanh Vân Sơn phủ đệ của chiến thần thiên giới trước kia.

“Hiện nay sơn chủ Thanh vân sơn không có ở đó, không có tiên ấn trấn áp Thanh vân sơn, thêm ảnh hưởng của ma khí. Nàng nghĩ sẽ thế nào?” Y tiếp tục nói: “Thanh vân sơn chỉ còn lại hai người Thanh Sơn, Lục Thủy, ngẫu nhiên có hai con yêu tinh trốn chạy khỏi phong ấn thì có thể đối phó, thời gian càng lâu…”

Tay Thiên Âm nắm chặt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, rướm ra tia máu đỏ tươi

Thanh Vân, sư phụ…

“Nếu nàng theo ta trở về, ta sẽ đồng ý giúp nàng gia cố lại phong ấn. Còn Linh Nhạc, nếu tìm không thấy nàng, thì nó sẽ trở lại tiên giới thôi. Từ trước đến nay nó luôn có thói quen nhàn tản, cho dù có quay trở lại cũng không bị nghi ngờ là tự ý hạ phàm”. Diễn Kỳ kéo nàng từ mặt đất đứng dậy, gọi mây bay lên không trung, Thiên Âm mặc kệ để y cầm tay, có lẽ là không muốn, hoặc có lẽ đã không còn sức lực.

Đôi mắt vẫn đau đáu nhìn về phía Linh Nhạc dưới kia, nhìn y đang cầm giá y, điên cuồng tìm nàng, gào thét tên nàng.

Nàng chỉ có thể nhìn…

Cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, giống như mong ước bé nhỏ của nàng vừa chạm đã vỡ tan.

Chương 56

Diễn Kỳ luôn biết rõ điểm yếu của nàng ở đâu, luôn có thể đánh vào điểm đó, khiến cho nàng không cách nào xoay chuyển. Năm trăm năm trước đã như vậy, năm trăm năm sau vẫn như thế. Y nói rất đúng, nàng có thể mặc kệ tất cả, một lòng theo Linh Nhạc tới thế gian, nhưng sẽ không thể từ bỏ Thanh Vân được, từ bỏ di nguyện cuối cùng của sư phụ. Trước kia nàng đã nợ quá nhiều người, tính cách tùy hứng của nàng cũng phụ đi tâm ý vô vàn người khác, nhưng chỉ có duy nhất một người, nàng không thể phụ lòng sư phụ.

Thanh Vân là tâm huyết cả đời của sư phụ, cũng là thứ duy nhất người để lại cho nàng. Cho dù hôm nay nàng vô năng, cũng tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào ức hiếp Thanh Vân.

“Đến rồi!” Diễn Kỳ hạ xuống đụn mây, nhìn về phía Thiên Âm bên cạnh.

Sắc mặt Thiên Âm vẫn không thay đổi, đứng yên tại chỗ, không trả lời, như thể mất hồn, lại giống như không hề hứng thú với lời y nói. Diễn Kỳ chau mày, lòng bàn tay bất giác nắm chặt. Suốt đường đi, nàng vẫn giữ một điệu bộ như thế, bất động không nói gì, đối với y cũng xem như không thấy, làm y nổi giận.

“Diễn Kỳ ca ca!” Đang muốn phát tác, Phượng Minh liền ra đón. Nhìn thấy Thiên Âm bên cạnh, nàng thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng tươi cười trở lại, “Thiên Âm… Nàng trở về là tốt rồi, Linh Nhạc náo loạn quá rồi.” Nàng than một tiếng, nhìn Thiên Âm đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, xoay người nói với Diễn Kỳ: “Thiên đế vừa có lệnh truyền huynh, ta tìm cớ, cho nên tạm thời vẫn k