
ấy sắc mặt nàng thay đổi, y lập tức đổi giọng: “Vậy sau này múa cũng được, giờ không vội”.
“Không!” Thiên Âm đứng lên, nắm chặt Xích Cơ trong tay, khẽ cười với y, giống như ánh mặt trời lúc ban sơ : “Ta múa”.
Ở trần gian mấy trăm năm, nàng đã hiểu được một điều, năm đó Diễn Kỳ chưa bao giờ để ý đến Vô Ưu Khúc, mà thực ra y chỉ quan tâm đến người múa nó mà thôi. Sở dĩ bất kể ngày ấy nàng nói gì đi nữa, nói rằng mình cũng có thể múa được khúc Vô Ưu, y cũng chưa bao giờ tin tưởng.
Nàng bước lên hai bước, mở cây quạt trong tay rồi ném lên không trung. Xích cơ tự cảm ứng được ý muốn của nàng, tiếng phượng trầm thấp đi theo từng bước nhảy, mỗi một bước mỗi một một trạng thái đã khắc sâu trong hồi ức, đạt tới mức hoàn mỹ. Giờ khắc này, nàng múa Vô Ưu, không vì điều gì khác. Chỉ vì một người thực sự muốn xem nàng mà múa mà thôi, vì người duy nhất trên thế gian này, cũng là người cuối cùng quan tâm nàng mà múa.
Tiếng phượng trầm thấp, bước nhảy nhẹ nhàng thư thái, cùng với nắng ấm lúc tinh mơ hợp thành một bức tranh cực mỹ. Tuy rằng năm trăm năm rồi mới múa lại vũ khúc này lần nữa, nhưng nó giống như đã khắc sâu trong linh hồn Thiên Âm, mỗi một động tác, mỗi một một bước chân, đều như nước chảy, hồn nhiên thiên thành. Xích Cơ trong tay nàng lưu chuyển, đột nhiên tiếng vù vù nổi lên, bỗng chốc hoa bay đầy trời, cũng theo nàng nhảy múa.
Cơn mưa hoa phiêu tán đầy sân, Linh Nhạc ngơ ngác nhìn người uốn lượn trong trong màn mưa hoa đó, toàn thân như được bao phủ tầng tầng hào quang, đẹp đến kinh người. Rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại giống như cách xa thiên sơn vạn thủy, mơ hồ như thể chỉ một khắc sau sẽ bay lên chín tầng mây, mãi không tìm thấy. Y đột nhiên cảm thấy lo, bất giác bước ra phía trước.
Thiên Âm kết thúc bước nhảy cuối cùng, Xích Cơ vừa thu lại, tiếng phượng trầm thấp cũng ngừng bặt, chỉ còn lại đầy trời hoa bay. Nàng quay đầu, nhìn về phía Linh Nhạc đứng cách nàng không xa, mím môi cười, vạn vật thất sắc.”Không ngờ ta còn nhớ rõ như thế, thấy sao?”
Linh Nhạc không trả lời, y nhìn nàng chăm chú, trong lòng như có thứ gì đó kêu gào muốn chạy vọt ra.
“Linh Nhạc?” Thiên Âm nghi ngờ gọi một tiếng.
“Ta… Ta có thể ôm tỷ một lát không?” Đột nhiên y hỏi, không chờ nàng trả lời, Linh Nhạc đã kéo nàng vào ngực, giống như đang xác định điều gì, càng ôm càng chặt.”Sư tỷ, sau này, chỉ múa cho ta xem thôi được không?” Tự nhiên y lại muốn đem nàng giấu đi, giấu đến nơi chỉ có mình y biết.
Thiên Âm rung động, gật đầu: “Sau đó chỉ cần đệ muốn, ta sẽ múa cho đệ xem, chỉ múa cho đệ xem thôi”.
“Đồng ý rồi, nàng không được đổi ý đâu.” Y ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt nàng như cần bảo đảm, cho đến khi thấy nàng gật đầu, y mới nở nụ cười. Rồi cứ tiếp tục nhìn nàng như thế, cuối cùng không kìm lòng được, cúi đầu, hôn mạnh lên môi nàng.
Đến lúc hồi thần Linh Nhạc lại cảm thấy mình lỗ mãng, trên mặt bắt đầu phiếm hồng, tay vội buông ra như bị bỏng: “Ta không phải… cố ý khinh bạc tỷ, không đúng, là ta cố ý. Không… Ta chỉ là… không nhịn được.” Y cứ lùi về sau từng bước.
Thiên Âm còn chưa kịp nói gì, người kia đã lùi mất ba bốn bước, càng lúc càng lùi xa hơn, bỗng đạp hụt một phát, thiếu chút nữa thì ngã sấp, Linh Nhạc cuống quýt đỡ được thân cây bên cạnh, nàng phì cười thành tiếng.
Xấu hổ đang dâng cao cũng tan biến mất dạng.
“Sư tỷ…” Linh Nhạc oán trách quay đầu, nhìn nàng cười gập cả eo, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đi tới.
“Chút nữa thì quên, sư tỷ, mượn tay của tỷ một chút.” Đột nhiên y kéo tay nàng, lấy một sợi dây đỏ từ trong lòng ra, vòng lấy cổ tay nàng rồi tỉ mỉ thắt lại, giống như đã chuẩn bị từ lâu, kết thành một nút thắt phức tạp.
Thiên Âm sửng sốt, nhìn chằm chằm nút kết trên tay, màu sắc đỏ tươi đầy ấm áp.
“Ta nghe người dưới chân núi nói, nữ tử trước khi thành thân đều phải cột trên tay cái này.” Y nắm thật chặt tay nàng, giống như sợ nàng từ chối, hai tay giữ lấy phía trên sợi dây màu đỏ,nhìn thẳng vào đáy mắt Thiên Âm: “Dây đỏ của sư tỷ là do ta kết, cho nên… tỷ đừng gỡ xuống được không?”
Dây đỏ kết tình, mà họa tiết trên mặt dây lại chính là kết đồng tâm, đây là tín vật dùng để cầu hôn ở trần gian. Nàng đau lòng lắm,tình cảm tràn đầy như muốn căng tràn cả ra, “Linh Nhạc, đệ có biết không, cái này là…”
“Ta biết!” Y vội ngắt lời nàng, đôi mắt nhìn thẳng: “Nàng… nguyện ý… gả cho ta không?”
“…”
“Ta biết chuyện này cũng hơi gấp với nàng.” Mặt y đã chuyển thành đỏ rực, ngượng ngùng chuyển mắt đi: “Nhưng ta đã đợi nàng một ngàn năm, từ khi ta chỉ là phôi trứng. Cho nên… mong nàng tin tưởng ta”.
Tin, nàng làm sao không tin được chứ, nếu như thế gian này còn có thể tin, ngoại trừ người trước mặt, nàng đâu tìm ra người khác. Hai mắt nóng lên, cúi đầu cũng không ngăn được nước mắt dâng ra, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.
“Nàng đồng ý rồi! Tốt quá, thật tốt quá.” Vui mừng nháy mắt lan ra ngoài mặt, y kích động ôm lấy người trước mặt, xoay vòng vòng.”Chúng ta đêm nay sẽ thành thân, đúng rồi thành thân ở phàm gian, cần chuẩn bị… đúng rồi là hồng chúc giá y*. Ta đi mua, nàng đợi ta!”
*nến đỏ, áo cưới.