Polly po-cket
Đồ Lùn – Đồ Xấc Xược

Đồ Lùn – Đồ Xấc Xược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

sinh để kéo 1 thằng 1m8 , to gấp đôi nó dậy

_lùn, cô hầm hả? k thích, cô ra mình đi _Hắn gắt

_K thích cũng phải ra _NÓ ngang bướng

_Tui k thể ra được _Hắn gằn từng tiếng khó nhọc

_tại sao chứ? _Nó nhìn hắn, khó hiểu

_TUI SỢ NƯỚC _hắn gắt lên, giật tay nó ra đi vào bờ, bỏ lại nó đang sock đơ ở đấy

_Nêu muốn thì cô cứ cười đi, k phải nhịn đâu _Hắn nói rồi ngồi phịch xuống cát, cách biển 1 đoạn

Nó k đáp lại câu nói của hắn, nó chạy nhanh ra biển. Hắn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ủa nó đang bước ra biển vui đùa cùng với ngọn sóng làm hắn buồn. Hắn buồn vì hắn chằng thể vui đùa cùng nó, chẳng thể thấy được nụ cười ngây ngơ, trong sáng kia của nó 1 cách gần hơn….Bỗng dưng hắn thấy nó chạy lại phía mình, trên tay cầm 1 cái gì đó và nở 1 nụ cười rất chi là gian sảo.Nó chạy nhanh tới trỗ hắn và trong lúc hắn chưa lịp để ý thì nó đã hất nguyên cả trỗ nước biển mát lạnh trong tay nó vào khuôn mặt điển trai của hắn 1 cách k thể nào phũ phàng hơn….

_Oái, cô làm cái quái gì vậy lùn? _Hắn nhăn mặt, nhìn nó

_Tập cho mi k sợ nước _Nó nói mà tay vẫn đang hất nốt những giọt nước trong tay về phía hắn

_Này, cô k chêu người tui cô k chịu được à lùn? _Hắn nhìn nó

_Ờ _Nó trả lời ngắn gọn

Và cứ như thế hết lần này đến lần khác nó cứ chạy ra biển lấy nước rồi hất vào người hắn cách k hề có chút thương sót nào cả, chỉ thấy sự nhiệt tình trong nó cứ càng ngày càng tăng teo cấp số nhân của sự cáu giận trên mặt hắn….và cuối cùng hắn k chịu nhịn được nó phải đứng dậy dồn nó nên chẳng biết hắn đã vô tình bước chân xuống biển từ lúc nào nữa chì biết khi hắn với nó té nước vào nhau ướt sũng từ đầu đến chân thì nó mời cười toe toét bảo với hắn là:

_Hehe, vậy là đã hết sợ nước rồi nghen

Nghe nó nói thì hắn mới giật mình nhìn xuống thì đúng thật là hắn đang đứng ngay đấy,những con sóng lăn tăn đập vào chân hắn rồi nhẹ nhàng lăn vào bờ cát trắng mịn màng….Nhưng quan trọng là k hiểu sao lúc này hắn k còn cảm thấy sợ nữa, k còn sợ biển nữa rồi…..

_Nè,ra đằng kia chơi đi _Nó cười và chỉ tay về phía xa

_Um_hắn nhìn nó nở 1 nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp

_He, yên tâm đi, mi mà có chết đuối thì ta xẽ cứu mà _Nó cười toe toét

Và thế là nó với hắn cùng nhau tiến ra phía biển xa,cùng vui đùa trong làn nước xanh biếc nhưng mát rượu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng này….

_Stop _Nó dơ tay lên kéo hắn lại

_Sao vậy ?_Hắn nhìn nó k hiểu

_Đi tới đây thui, ta k đi được nữa đâu.Đi nữa k khéo ta bị sóng oánh cho ngập đầu luôn và đưa vi vu sang nước ngoài quá à _Nó nhăn mặt

_Haha, uh nhỉ, ta quên mất là mi lùn mà _Hắn cười đểu

_Xì,ta lùn kệ ta _Nó chu môi cãi lại hắn

_Ủa, mà mi biết bơi cơ mà,lo gì? _Hắn nhìn nó

_Ai nói với mi là ta biết bơi bao giờ vậy? Hixx,ta bơi toàn chìm chứ có nổi được bao h đâu à _Nó xị mặt,nhìn đáng iu cực

_Hở, thế sao nãy mi kkeu cứu ta mà _Hắn nhìn nó ngạc nhiên

_Hehe, ý ta là nếu mi cơ nhỡ bị sóng cuốn đi thì ta xẽ kêu hai vớt mi ý mà_Nó cười tinh nghịch

_Ặc, vậy mi lừa ta hả? _Hắn lườm nó

_Đâu,tại mi tự suy diễn đấy chứ_Nó cười

_Hừ, thui k chấp mi,ra xa đi _Hắn nắm tay nó

_Mi ra đi, ta đã bảo là ta k ra được rồi ma, ta còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm đâu _Nó lè lưỡi

_Thì lên ta cõng_Hắn nói

_Hả?Thiệt chứ? _Nó nhìn hắn nghi ngờ

_Thiệt _Hắn gật đầu

_Mi k lừa ta rùi cõng ta đi được nửa đường thì vứt ta xuống biển chớ? _Nó hỏi

_Trời,ta vứt mi cho cá ăn à?Mà người mi da bọc lấy sương thì có gì cho cá ăn hả?Có lên lẹ k ta đổi ý bây h _Hắn nản toàn tập với nó luôn

_Lên, lên chứ hehe _Nó cười toe toét

Thế là hắn cõng nó trên lưng:1 thằng cao 1m80 cõng 1 con cao hơn 1m50 ra xa ngoài biển chơi trong tiếng nói truyện tíu tít của nó…bấy h hắn mới biết là nó nói truyện rất lắm chứ k kiệm lời như bình thường

_Nè, đang nghĩ zề vậy ?_Nó hỏi

_A! k,sao thế? _Hắn bối rối (sao giám nói là đang nghĩ về nó chứ, keke)

_Nhìn kia,cá đó, bé síu luôn à _Nó chỉ hắn

_Uh,tại thủy chiều đang lên rùi nên mới có cá ở đoạn này _Hắn giải thích

_Bắt đi, bắt đi _Nó nói,tay với với xuống nước

_Bắt gì mà bắt.Tay ngắn với thế nào được,ngồi yên đi, ngã bây h? _Hắn gắt

_Ứ, bắt cơ _Nó ngang

_Bắt làm zề? _Hắn hỏi

_Mang về rán lên ăn, đần thế_Nó nói hồn nhiên như cô tiên

_Mi bị hâm à?Sao tâm hồn mi chỉ có ăn với uống k thôi vậy ?Thui,đi vào _hắn cõng nó quay lại bờ

_Ơ, sao ki bo thê? _nó nhăn mặt

_Ky cái đầu mi ý, bé tý thế thì ăn uống cái nỗi gì? _Hắn mắng nó

_Xì, đồ keo bo, bùn xỉn_Nó sị mặt

_Nói ta keo bo , bùn xỉn nữa là ta thả mi xuống đấy _Hăn dọa nó

_Oái đừng nha,tui chìm đó _Nó ôm chặt vào cổ hắn

Nắng chiều bắt đầu tắt,thủy chiều bắt đầu dâng lên,nó với hắn cứ vi vu trên biển mãi cho tới lúc ấy….Tuy nó với hắn chỉ nói những câu truyện vu vơ thôi nhưng cũng đủ làm hắn nhận ra rằng tim hắn đã hẫng mất 1 nhịp từ lúc nào khi hắn ở bên nó gần thật gần như thế này….

_hai ơi, hai đang làm gì đấy? _Nó lon ton chạy vào

_He,tụi này đang chuẩn bị tiếc nướng đó. Đúng món sở trường của nàng luôn rồi nghen _Ly nhìn nó cười tươi

_oa, thế hả?thích quá _Mắt nó long lanh sáng trưng lên như đèn pha oto

_Tắm vui k em? _Ha