XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216501

Bình chọn: 7.00/10/1650 lượt.

nhắc. “Lát nữa con sẽ tới bắt em trai a!”

“Lục Thiếu Phàm, sao anh có thể lừa gạt trẻ con như thế, lát nữa lấy đâu ra một đứa em trai chứ?”

Đáp lại sự bất mãn của cô, là lồng ngực đầy mùi thơm bạc hà mát mẻ của Lục Thiếu Phàm, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vòng trước ngực, cằm dưới tựa vào vai cô, dịu giọng thì thầm: “Chỉ cần chúng ta cố gắng, trong tương lai có thể giúp Đậu Đậu có thêm em trai”

Cảm giác nhồn nhột khiến cô co cổ lại, thân thể khẽ run lên, thế nhưng anh vẫn không hề buông cô ràng, đôi bàn tay gầy gò phủ lên đầu ngón tay cô, giúp cô làm bột mình.

Lồng ngực Lục Thiếu Phàm không hề có nhiệt độ như những người đàn ông khác mà mang theo mùi hương bạc hà thanh khiết. Sau này lại trở thành thói quen khiến cô không bỏ được, mỗi một ngày đều bồn chồn vì không nhìn thấy anh

“Bà xã, chúng ta sinh một tiểu Đậu Đậu đi”

Âm thanh nhỏ nhẹ của Lục Thiếu Phàm khiến cho lòng Mẫn Nhu chậm lại, cô còn nghĩ Lục Thiếu Phàm cũng như cô, không hi vọng có con sớm, thì ra là, lúc sáng nói vậy với bà Lục cũng chỉ là thay cô giải vây.

Anh vì cô suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ lo cho bản thân, trong cuộc hôn nhân của hai người, cô vĩnh viễn không thể hi sinh nhiều bằng anh.

Lông mi cụp xuống, trong đôi mắt hiện lên chút u ám, trong lòng Mẫn Nhu vừa xấu hổ vừa khổ sở.

Cô vẫn chỉ trích Kỷ Mạch Hằng đối với cô có mắt không tròng, vậy còn cô chẳng lẽ trực tiếp nói thẳng với Lục Thiếu Phàm.

“Nếu— cũng không sao, dù sao còn trẻ–“

Giọng nói an ủi của Lục Thiếu Phàm vang lên bên tai, khiến cho cô cảm thấy rất áy náy và tự trách, trong lòng lo lắng muốn giải thích thái độ của bản thân, bàn tay vội vàng giữ lấy đôi bàn tay anh chuẩn bị rút đi: “Em không phải không muốn sinh, chỉ là sợ đau”

Phía trên là giọng cười của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cúi đầu, hai gò má như phủ son, đỏ bừng lên thẹn thùng.

Một bàn tay khẽ xoa lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô, sau đó xoay đầu cô lại khiến cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc dịu dàng của anh, cánh môi mỏng tạo độ cong vui vẻ: “Đến lúc đó tiêm ít thuốc giảm đau là được”

Lúc để ý tới ánh mắt bỡn cợt của anh Mẫn Nhu liền sững sốt, rõ ràng Lục Thiếu Phàm đang trêu đùa cô, cô ngượng ngùng giận dỗi, bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ mặt Lục Thiếu Phàm, trên gương mặt lại in hình dấu tay trắng như tuyết.

Mẫn Nhu bật cười, hàng lông mày kẻ đen nhìn kiệt tác của mình mà đắc ý, khiêu khích nghênh đón ánh mắt thâm thúy của Lục Thiếu Phàm.

Dưới ánh nắng chiều, cô gái cười đắc ý, trong lòng bàn tay đầy bột mì, lúm đồng tiền rực rỡ dưới nắng, nhìn cô trước mắt trong lòng người đàn ông lại gợn sóng.

Hai mắt Lục Thiếu Phàm cụp xuống, lông mi như cánh ve run lên, ánh mắt liếc qua kiệt tác của ai đó, nụ cười trong mắt càng sâu, gương mặt anh tuấn trong thoáng chốc kề sát gương mặt đầy nụ cười của cô. Khi đôi môi mỏng chỉ còn cách đôi môi cô mấy milimet thì cô quay đầu đi, ngón tay trắng như tuyết chạm vào môi anh.

Bên trong phòng bếp là tiếng cười của người con gái, Lục Thiếu Phàm bắt đắc dĩ nhìn bản thân chịu thiệt, trên môi là nụ cười dung túng Mẫn Nhu.

Bàn tay to lớn cầm lấy ngón tay cô quậy phá, đôi môi mỏng hơi hé mở, không để ý đến cô đang cười, gương mặt lại lộ vẻ xấu xa, hàng mi dài giương lên, cười nói: “Bà xã, em đang nặn con của chúng ta sao?”

Mẫn Nhu mắc cỡ đỏ mặt, ngón tay thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Thiếu Phàm, rời khỏi đôi môi ấm áp của anh, cô liếc nhìn Lục Thiếu Phàm tựa như đang xem kịch vui, cười xấu xa nói: “Anh không phải nói sẽ nặn sao? Bột mì đây này, nặn cho em xem đi Lục đại thị trưởng?”

Lục Thiếu Phàm mỉm cười đôi mắt đảo qua mấy cục bột, sau đó lại nhìn gương mặt kiều mỵ của Mẫn Nhu, suy nghĩ trầm xuống, hàng lông mày thu lại, thở dài nói: “Công việc này hình như một mình anh làm không được”

“Đừng nghĩ em sẽ giúp anh, em…”

Hai mắt Mẫn Nhu trợn to, trong đôi mắt nâu là hình ảnh của một gương mặt tuấn nhã hoàn mỹ, cảm giác mềm mại chạm vào môi, tim Mẫn Nhu từ từ đập nhanh, trong lồng ngực không ngừng dâng lên vị ngọt ngào.

Từ từ nhắm mắt lại, bàn tay dính đầy bột mì của cô ôm lấy thắt lưng anh, như có như không đáp lại nụ hôn thâm tình.

Cửa phòng bếp, một chiếc đầu đen lặng lẽ rút lui, gương mặt bụ bẫm nở nụ cười hiểu ra, thì ra muốn nặn em trai ba và mẹ phải hôn nhau!.

Bữa ăn tối ở Lục gia diễn ra ấm áp, đầy tiếng cười, Lục Tranh Vanh vẫn ngồi đầu tiên, bà Lục ôm Đậu Đậu ngồi bên phải, còn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ngồi ở bên trái.

“Mẹ đã xem qua rồi, ngày 12 tháng sau là ngày lành, các con chuẩn bị một chút, tổ chức hôn lễ vào ngày đó đi”

BÀ Lục vừa chăm sóc Đậu Đậu ăn cơm, vừa nói với hai người đối diện, dịu dàng hỏi, cuối cùng không quên hỏi ý kiến Lục Tranh Vanh: “Cha, cha cảm thấy thế nào? Nếu nhanh quá có thể dời lại”

Lục Tranh Vanh gắp thức ăn vào chén, hai mắt trừng lạnh nhìn Lục Thiếu Phàm ăn cơm, hừ nhẹ nói: “Không dời, dời xuống đến lúc đó có thai mà mặc áo cưới còn thành bộ dạng gì nữa”

Bà Lục gật đầu đồng ý, nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ra lệnh: “Cứ quyết định vậy đi, chụp ảnh cưới, phát thiệp mừng, thông báo với bạn bè nên làm, thời gian gần tới rồi làm gấp