
n đi, Thư đã nói vậy rồi, anh đừng từ chối nữa. – Lâm nói, một lời nói hoàn toàn trái ngược với cảm xúc trong lòng.Thấy vẻ mặt của Dũng vẫn còn lưỡng lự, nó bồi thêm vào.– Thầy đi cùng đi. Hai chúng tôi cứng đầu lắm, thầy mà không đồng ý, chúng tôi không để thầy đi đâu.Đành vậy, Dũng gật đầu nhẹ, người cười, người khó xử, kẻ khó chịu, mỗi người mang một cảm xúc.Cả ba người kéo nhau vào nhà hàng lẩu XX, chỉ có nó là hồ hởi nhất, kéo tay Lâm và Dũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười tíu tít cả mắt lại.– À, tôi vào nhà vệ sinh một chút.Vừa ngồi xuống bàn ăn, nó lại đứng lên, chân thoăn thoắt đi về phía WC.Vậy là quanh bàn lẩu, chỉ còn lại hai người đàn ông, không khí u ám lại kéo đến. CHAP 31 (2)– Do tôi nghĩ sai hay thực sự như những gì tôi nhìn thấy? Cậu thích Thư? – Dũng lên tiếng trước.Hai hàng lông mày của Lâm khẽ nhíu lại, cậu thể hiện thích nó rõ rệt như vậy sao?– Liên quan gì đến anh?!– Phải, đương nhiên là không liên quan đến tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu, theo tôi thấy, Thư hoàn toàn không biết tình cảm của cậu, nếu cậu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chắc chắn sẽ mất cô ấy vào tay người khác, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.– Anh đang cảnh cáo tôi? Ý anh muốn nói, anh sẽ cướp cô ấy khỏi tay tôi? – sắc mặt Lâm dần trở nên tối sầm.– Tuỳ. Cậu nghĩ sao cũng được.Dũng vừa nói hết câu, cũng là lúc nó bước từ WC đi ra, thấy cả hai người đàn ông chợt im lặng khi nó ngồi xuống, nó dò hỏi.– Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? Có phải nói xấu tôi không đấy?– Nói xấu cô thì có nhiều chuyện lắm, sao mà nói hết trong một lúc được. – Lâm chống tay, cười khẩy với nó.Nó bĩu môi, cũng chẳng thèm bận tâm câu nói của Lâm, vì trên bàn ăn bây giờ đang có nồi lẩu sôi ùng ục đáng quan tâm hơn nhiều.– Nào, nâng ly!Từ lúc nào, nó đã lôi ra một chai rượu, rót vào chén của mỗi người, phấn khởi nâng chén rượu lên cao.– Cô…!!! Cô gọi rượu từ lúc nào??Lâm vừa nói, vừa giành lấy chén rượu trên tay nó.– Nè, ăn lẩu phải có chút rượu chứ. – nó nhõng nhẽo.– Mai chúng ta còn phải dạy, tôi nghĩ không nên uống.Dũng giọng trầm trầm lên tiếng chen ngang.
Nó nhìn Dũng một lúc, rồi cũng gật đầu, vì lời nói của anh cũng hoàn toàn đúng, thế là, nó mặt mày tiu nghỉu, ngậm ngùi tạm biệt chai rượu.– Hừ. Cái gì mà “chúng ta” chứ? Thân thiết lắm chắc? – Lâm lầm bầm, nhưng rất nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe.Những cử chỉ, hành động của Lâm, tất cả đều lọt vào mắt Dũng, khiến anh chợt nghĩ đến một vài ý hay, có thể khiến vẻ mặt của Lâm trở nên “đa dạng”.– Cô ăn đi, tôi thấy cô gầy quá, cần phải ăn nhiều vào.Dũng nhanh tay, gắp hết thứ này đến thứ khác cho nó, đến mức, cả bát của nó thành một núi thức ăn.Hơi choáng ngợp, nhưng nó vẫn cười hớn ha hớn hở, ăn hết những gì Dũng gắp cho.Lâm mặt lầm lì, nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó lại càng khiến cậu khó chịu, được người đàn ông khác gắp đồ ăn cho, có cần phải mừng rỡ đến vậy không?– Ăn nhiều vào cho béo. – Không chịu ngồi yên, Lâm cũng gắp cho nó.Nhưng không những không ăn, nó còn quay sang càu nhàu Lâm.– Cái gì? Ý cậu muốn trù tôi trở thành người béo hả??– Này, cô có khùng không? Tôi chỉ gắp thức ăn cho cô, cái gì mà trù với ẻo ở đây chứ???– Hứ. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi trả lại cậu nè. – dứt lời, nó liền gắp trả lại tất cả những món mà Lâm gắp cho nó.Điều đó khiến Lâm vô cùng, vô cùng tức tối, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng cái tính ương ngạnh của nó, vì cậu không muốn mất mặt trước Dũng.Giữa lúc đó, có tiếng bật cười, là ai? Của ai vậy?Nó và Lâm đồng loạt nhìn về phía tiếng cười phát ra, là Dũng.– Thầy/Anh cười gì?? – Nó và Lâm đồng thanh, tròn mắt nhìn thái độ khó hiểu của Dũng.– Hai người quả là một cặp thú vị. – Dũng bật cười khanh khách.Nó và Lâm nhìn nhau, rồi tức khắc hếch mặt lên tự đắc, đồng thanh lần hai.– Ai là một cặp với cậu/cô ta chứ!?!Vậy là bữa tối cứ thế trôi qua với những tiếng cãi nhau chí choé giữa nó và Lâm, đan xem vào đó là tiếng cười không ngớt của người ngoài cuộc như Dũng.______***______ CHAP 31 (3)Cốc cốc– Mời vào.Lâm cất tiếng ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên.Cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ bước vào, là Chi Lan.Lâm ra hiệu mời Chi Lan ngồi xuống ghế, cô khẽ gật đầu, động tác hoàn toàn tự nhiên.– Cảm ơn cô đã đồng ý làm đại diện của mặt hàng mới sắp tới của công ty tôi. – Lâm lên tiếng trước, cậu ngồi vắt chân, hai tay rang rộng để kín hai bên thành ghế, điệu bộ toát lên sự lịch thiệp của một vị giám đốc đúng nghĩa.Khoé miệng Chi Lan khẽ nhếch lên, giọng cô cũng nhỏ nhẹ mà đáp lại.– Phải nói là tôi rất hân hạnh khi được hợp tác với công ty anh mới đúng.– Cô khiêm tốn rồi, cô Chi Lan đây nổi tiếng như vậy mà chịu để ý đến công ty nhỏ bé của tôi, thì chúng tôi phải biết ơn mới đúng.– Ha ha! Cảm ơn anh đã quá khen.– Vậy, chúng ta đi vào chủ đề chính nhé. Bộ sưu tập đá quý sắp ra mắt của chúng tôi có tên gọi là “Love love”, màu chủ đạo sẽ là màu đỏ, sản phẩm đại diện cho bộ sưu tập lần này là viên đá quý này đây.Đến câu cuối, Lâm liền đặt lên chiếc bàn một chiếc hộp nhỏ nhắn đã được mở sẵn, bên trong là một viên đá quý hình trái tim màu đỏ rực như ngọn lửa đa