Old school Swatch Watches
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

, Lâm vẫn chưa dừng lại, trong xe thì tràn ngập không khí im lặng đến kỳ dị, rốt cuộc cậu ta bị gì vậy?

Cuối cùng, mất kiên nhẫn, nó đành lên tiếng hỏi:– Cậu tính đưa tôi đi đâu?– Đi chơi.Lâm trả lời nó rất thản nhiên.

Đi chơi sao? Bộ quần áo thì phù hợp rồi đấy, nhưng còn cái nét mặt cứng như đá kia là sao? Đi chơi mà vác cái bộ mặt lãnh đạm, vô cảm xúc đó đi, có phải muốn hù chết người khác không Lâm đại ca????Cố chịu đựng, nó hỏi tiếp, còn cố gắng nở nụ cười tươi hết mức.– Vậy địa điểm đi chơi là ở đâu?– Không biết.Lại thêm một câu trả lời hết sức thản nhiên được thốt ra từ chính miệng của Lâm.

“Không biết”? Không biết sao???????– A a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!K í í í t t tSau một tràng dài tiếng la thất thanh, là tiếng phanh kéo dài của một chiếc xe hơi, thu hút ánh mắt tò mò, hiếu kỳ của những người qua đường.Còn trong xe, tiếp diễn là một trận cãi nhau gần như muốn nổ tung cả xe.– Cô bị khùng hả? Không thấy tôi đang lái xe sao mà hét to dữ vậy?! – Lâm gắt gỏng, dùng tay vỗ hai bên tay để đảm bảo không bị điếc sau tiếng hét kinh hoàng của nó.– Cũng tại cậu chứ ai! Cậu bắt tôi lên xe, tôi đã không truy cứu. Giờ lại bảo đi chơi, nhưng hỏi đi đâu lại trả lời không biết! Nè! Cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao mà ngồi trong xe đi lượn vòng vòng cái thành phố này!! – Nó cũng không kém phần, gân cổ phản bác lại.– Tôi nói vậy mà cô cũng tin à?!– Đương nhiên! ….Ủa? Cái gì? Ý của Lâm là cậu ta nói dối sao?– Cậu dám gạt tôi?!– Tại cô ngu ngốc thôi!– Đó là tại tôi dễ tin người nhá!– Chung qui lại vẫn là ngu thôi à, không khác nhau đâu.– Cậu…!!!Lâm nhún vai, chẳng bận tâm đến nó, khởi động lại máy rồi đi tiếp, mặc nó ngồi bên cạnh mặt đang đỏ lừ vì tức tối.____________– Xuống.Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, nó chẳng biết bản thân ngủ từ lúc nào (chắc là tức ai đó quá đâm ra ngủ quên luôn :v), chỉ biết lúc nhìn ra ngoài trời thì đã nhá nhem tối, Lâm thì đang tì khuỷu tay lên cánh cửa mở sẵn cho nó, miệng tiếp tục hối thúc khi thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của nó.– Còn chưa chịu xuống à?– Biết rồi…Nó uể oải đáp lại, nhưng có lẽ vì ngủ trên xe với tư thế ngồi lâu quá, khiến chân nó bị chuột rút, cả cơ thể chuếnh choáng đổ về phía trước ngay khi vừa bước xuống xe.

Aaaaa!!! Nó sắp hôn mặt đất rồi.321@@ Ủa? Sao nó chưa thấy cảm giác đau đớn gì nhỉ, ngược lại, có cảm giác như cơ thể đang bay lưng chừng cách mặt đất tầm nửa mét.– Cô không sao chứ?Nó ngước mặt lên, giọng nói này, không phải là…_Ru_ CHAP 31– Thầy Dũng?Nó trố mắt nhìn Dũng rồi lại cúi xuống nhìn cơ thể mình, toàn bộ phần eo nó đang nằm gọn trong vòng tay của anh.Và bên cạnh cái khoảnh khắc nàng ngã chàng nâng đó, vẫn có một người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn trân trân nó được người đàn ông khác đỡ, trong khi bản thân cũng đứng ngay cạnh nhưng rốt cục vẫn không nhanh tay bằng người ta. Không ai khác, chính là Lâm, trong lòng hoàn toàn không ưa một chút nào, rốt cục vẫn phải lên tiếng xoá tan cái bầu sến rợn giữa nó và người đàn ông nó gọi là Dũng.– Còn không mau đứng dậy!Dứt lời, Lâm mạnh tay kéo nó về phía mình, khiến nó hơi cau mày khó chịu, nhưng cũng chẳng dám ho he lời nào, vì thấy vẻ mặt cau có của Lâm.Dũng thoáng bất ngờ trước hành động của Lâm, rồi cũng ngầm hiểu lý do khiến cậu làm vậy. Anh khẽ mỉm cười, chìa bàn tay về phía Lâm lịch sự chào hỏi trước.– Xin chào, tôi là Cao Trung Dũng, giáo viên cùng trường với Thư. Rất hân hạnh được biết cậu.– Tôi là Lâm. – Lâm đáp gọn lỏn với khuôn mặt lạnh băng.Không khí xung quanh hai người đàn ông như chìm trong mây đen mịt mù, u ám, hay nói chính xác hơn, không khí kỳ dị đó xuất phát từ Lâm mà ra.Nó đứng giữa, chẳng hiểu cái sự việc gì diễn ra nữa, nhưng nó biết, nó phải nói hay làm gì đó trước khi ông trời bị nhiễm luôn bầu không khí này.– À! Vừa rồi cảm ơn thầy Dũng nhé, suýt nữa là tôi “hôn” mặt đất rồi. ^^Dũng quay sang nó, đôi mắt hơi híp lại, giọng điệu vẫn trầm ấm như mọi khi:– Không sao. Đúng lúc tôi vừa định tới chào hỏi khi nhìn thấy cô, nên kịp thời đỡ cô thôi mà.– Vậy thì giờ chào hỏi xong rồi. Anh không có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây.Lâm hiên ngang chen lời nói vào, đồng thời nắm lấy bàn tay nó kéo đi.

Nhưng Lâm lại chẳng nhích nổi một bước, đương nhiên là không đi nổi rồi, vì nó vẫn đứng như trời chồng tại chỗ, thậm chí còn níu tay cậu lại.– Đi đâu? – nó ngơ ngác hỏi.– Đi ăn tối.Ngay sau câu nói của Lâm, nó liền quay sang Dũng.– Thầy Dũng cũng đi cùng luôn đi, coi như tôi trả ơn mấy lần thầy giúp đỡ tôi.– Không cần đâu, ơn nghĩa gì ở đây chứ. Với lại, tôi xen vào cuộc hẹn của hai người thì không đúng cho lắm. – Dũng xua tay, từ chối khéo.– Hẹn hò gì đâu, cậu ta như em trai của tôi ấy mà. – Nó vừa cười, vừa víu tay vào bả vai Lâm, cười toe toét.Hành động của nó vô cùng tự nhiên, vô tư giống như lời nó đã nói, nhưng điều đó lại khiến Lâm chợt thấy nhói trong lòng, nhất là hai từ “em trai”, sao đến giờ cậu mới nhận ra chứ? Từ trước đến giờ, nó chỉ coi cậu là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nó, không hơn không kém. Có phải cậu đã quá trông chờ thứ tình cảm từ nó?– Không sao. Anh cũng đi cùng luô