Pair of Vintage Old School Fru
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

Lắm điều. Mà cô về đây có việc gì? Tưởng ở hẳn bên đó luôn rồi.– Tôi nói ở hẳn bên đó bao giờ? Tôi ở bên đấy lâu như vậy là vì muốn thông thạo tiếng Anh thôi. Tất cả để chuẩn bị cho công việc giảng viên đại học của tôi đấy.– Là sao?– Thì nghĩa là tôi sẽ làm việc ở Việt Nam, trở thành giảng viên dạy tiếng Anh đó.Nó cười khoái chí, hếch cái mũi lên tự đắc.Còn Lâm, phải nói rằng lúc này đây cậu chỉ muốn lao vào ôm nó gào lên hạnh phúc vì nó đã trở lại. Nhưng cậu phải cố kìm chế cảm xúc lại, vì nó vẫn rất ngu ngơ, không hiểu tình cảm của cậu.– Xời! Cô làm giảng viên thì ai thèm học! – Lâm nén cười, trêu chọc nó.– Hứ! Cậu dám nói thế à?! À mà nghe đâu cậu trở thành sếp tổng của một công ty rồi hả? Mặt mũi non toẹt như này thì ai nghe lời? – Nó không vừa, cũng đáp lại Lâm không kém.– Hừ! Mồm mép vẫn ương ngạnh như ngày nào nhỉ?– He he! ^^ Đương nhiên~***CạchChiếc ô tô dừng lại, Lâm nhanh chân nhanh tay bước ra xe trước, chạy đến mở cửa cho nó.– Chẹp! Chẹp! Nhà ba tầng thôi à? Tưởng biệt thự mấy tầng chớ~~~– Cô ở thì tôi sẽ xây. – Lâm nói đùa, nhưng trong lòng lại muốn trở thành sự thật.– Ha ha! Thôi xin đi! Ở nhà của cậu chắc tôi không sống nổi với những cô nhân viên luôn ngưỡng mộ sếp tổng của công ty cậu đâu. – Nó lè lưỡi, làm điệu bộ rùng mình.– Anh về rồi à?Diệu Anh bất chợt bước từ nhà của Lâm, chạy đến bám chặt lấy cánh tay cậu.Nó thoáng bất ngờ, rồi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, quay sang cười đầy ẩn ý với Lâm.Lâm lúng túng, nhìn nó mà không biết phải làm sao với tình huống hiện tại, cố gạt tay Diệu Anh ra, muốn giải thích, nhưng ai dè Diệu Anh lại nhanh miệng hơn cậu.– Em là vợ của anh Lâm. Chào chị!_Ru_ CHAP 25– Dù chị không ưa thằng nhóc này nhưng phải công nhận nó cũng có phúc lắm mới lấy được người vợ xinh đẹp như em đấy. ^^ – Nó cười tươi rói, trong lòng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Diệu Anh.– Hì. Chị quá khen. Em tên Diệu Anh, rất vui được biết chị. – Diệu Anh thân thiện, cúi đầu lễ phép chào.– Chị cũng vậy. Rất vui vì được biết em. Chị là Minh Thư, nhưng gọi chị là Thư thôi nhé!Và cứ như thế, hai cô gái bắt đầu tíu tít kéo nhau vào trong nhà cười đùa, nói chuyện vui vẻ, như thể là bạn trí cốt từ lâu, bỏ chủ nhân của căn nhà đứng bơ vơ chẳng hiểu sự việc gì đang diễn ra.___– Anh đưa chị Thư về rồi ạ? Chị ấy thân thiện thật đấy, sau này anh cho em gặp chị ấy nhiều hơn nhé!Diệu Anh lao đến ôm chầm Lâm ngay khi cậu vừa mở cánh cửa bước vào nhà.Lâm mệt mỏi đẩy nhẹ Diệu Anh, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn không hài lòng về những gì cô làm ban nãy.– Diệu Anh! Em hoàn toàn không để ý đến những lời anh nói phải không?!– Sao anh lại nói vậy? Em làm điều gì trái ý anh sao?– Đúng thế! Sao em lại nói với Thư, em là vợ của anh?!– Sao lại không thể nói cho chị ấy biết? Anh sợ điều gì? Sợ chị ấy hiểu nhầm? Anh yêu chị ấy?RầmLâm đạp chân vào chiếc ghế gỗ, đổ kềnh xuống đất, ánh mắt cậu lạnh băng nhìn Diệu Anh, khiến cô giật mình run sợ lùi lại vài bước.– Cái gì cũng có giới hạn. Em đừng có vượt quá, Diệu Anh à! Không thì cuối cùng người tổn thương sẽ chỉ có mình em thôi. Em tự bắt taxi về đi. Anh không tiễn.Hết lời. Lâm bỏ thẳng lên tầng không thèm ngoái đầu lại.Nhìn lên căn phòng mới đó còn sáng mà giờ đã tối om của Lâm, Diệu Anh bặm môi nén tiếng khóc, nấc lên từng cục.Lâm trong căn phòng không chút ánh đèn, lười nhác mặc nguyên bộ quần áo đi làm trên người nằm lên giường, đôi mắt nhìn đờ đẫn vào khoảng không bóng tối.– Sao? Diệu Anh không phải vợ của cậu? Vậy tại sao lại trong nhà cậu? Ăn cơm trước kẻng hả?Nó dồn dập đặt các câu hỏi, khiến Lâm choáng váng hết cả đầu óc, không biết bắt đầu kể lại sự việc như thế nào.– Thật ra là Diệu Anh là bạn gái của tôi, nhưng– Hiểu rồi. – Nó chen ngang.– Chưa nói hết mà hiểu cái gì?? – Lâm nhăn nhó nhìn nó.– Không cần nói nhiều. Cậu nhất định phải giữ Diệu Anh thật tốt vào, dù mới gặp mặt tôi nhưng tôi tin cô ấy yêu cậu thật lòng. Tôi không biết giữa cậu và Diệu Anh có xích mích gì, nhưng đừng vì những cơn giận tức thời mà rời xa nhau.– Này! Cô! – Lâm phanh xe lại, đưa tay xoa cái đầu muốn phát điên vì nó.– A! Đến nhà tôi rồi. Tôi xuống đây. Bye bye!Nó lại cắt lời Lâm lần hai, tay nhanh nhẹn, chân thoăn thoắt chui ra khỏi xe, chạy về phía trước cửa nhà, vẫy tay cười toe toét với cậu rồi quay phắt vào trong nhà đóng sầm cánh cửa lại. Vậy là cuối cùng vẫn chưa kịp giải thích với nó.Lâm vò đầu bứt tai, lăn lộn trên giường khi nghĩ lại cuộc trò chuyện trên xe lúc đưa nó về. Ôi >< Càng nghĩ càng thấy phát điên.Sao cậu lại yêu một đứa ngu ngốc như nó cơ chứ?? Không nghe người khác nói. Tự suy diễn vấn đề. Awwww. Nó thật là!!!!**Cốc cốc– Ta đa! Em về rồi nè! ^^Hân vừa mở cửa, nó hồ hởi rang rộng cánh tay chờ cái ôm từ cô.Nhưng không như những gì mong đợi, nó chỉ ôm được không khí, Hân thì vẫn đứng im, nhìn nó dò xét.– 19 giờ 30 phút. Em đi đâu mà giờ mới về? Em có biết sáng nay chị mừng hụt thế nào không, khi mà chỉ có đồ đạc được gửi về đây, còn người lại chẳng thấy đâu. – Hân vờ trách móc. CHAP 25 (2)– Ui ui~ Em xin lỗi chị Hân iu quí! Tại xa Việt Nam lâu như vậy nên e