Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

đã từ rất lâu, khó mà nói thành lời.– Anh sẽ trả lời câu hỏi đó hộ bố mẹ. Năm xưa, khi mẹ dẫn bố về nhà ra mắt ông bà ngoại, ngay khi vừa gặp mặt, ông bà đã thẳng thừng nói bố là con người không có tiền đồ, mẹ lấy bố sẽ chỉ khổ và kiên quyết không cho bố mẹ lấy nhau. Nhưng mẹ vẫn bất chấp tất cả đi cùng bố về Việt Nam, ông bà đã rất tức giận, rồi từ mẹ, không nhận mẹ là con.Tuấn kể một hồi, nén hơi thở nặng trĩu xuống, quan sát vẻ mặt của nó.– Vậy tại sao bây giờ ông bà lại muốn bố mẹ quay về? – nó vẫn bình tĩnh hỏi lại– Hơn hai mấy năm đã trôi qua, tuổi cũng đã già, ông bà đâu thể giận mãi được, thực ra ông bà hằng đêm luôn nhung nhớ mẹ, người con gái duy nhất của ông bà trở về.– Hà… ra thế… Còn một câu hỏi cuối con muốn hỏi mọi người, tại sao anh lại là người được biết, thậm chí là sống cùng ông bà chứ không phải em?Nói rồi. Cuối cùng nó cũng nói ra được nỗi phiền muộn thực sự trong câu chuyện này. Đây mới chính là câu nó muốn nói nãy giờ.– Ha ha…Tuấn cười, nhưng là một nụ cười dường như có chút cay đắng, khẽ đặt bàn tay lên xoa đầu nó, anh thì thầm vào tai nó.– Vì bố mẹ thương em hơn nên giữ em lại.– Anh nói gì kỳ cục vậy!! Bố mẹ cũng thương anh mà!– Anh nói thật đấy. – Tuấn nghiêm túcNó đấm bùm bụp vào lồng ngực Tuấn, rồi rúc vào lòng anh, những giọt nước mắt thấm vào áo anh, đương nhiên anh biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc của nó và anh cảm nhận được khuôn mặt xấu hổ đang trốn trong lòng anh đang khe khẽ mỉm cười.*****– Đừng làm cái bộ mặt đó nữa mà ~~~Nó chu cái mỏ, vươn dài người trên bàn nhõng nhẽo trước khuôn mặt cau có của Phương.– Giờ tớ thực sự vui hơn trước rất rất nhiều rồi nè~~~ Thấy hông? ^^Nó phồng hai bên má, mắt mở to tròn hết cỡ chớp chớp, cố làm trò khiến Phương phải bật cười.– Rồi rồi. Chúc mừng đã vứt bỏ được con người muộn phiền kia. Thế hẹn tớ ra đây chỉ để nói việc này thôi hử??– À. Còn chuyện này nữa, tớ sẽ cùng gia đình dọn sang Los Angeles.Phương trợn mắt, cố nuốt miếng nước trong miệng xuống cổ họng.– Thế cậu định bỏ dở việc học lại lớp 12 à?– Không. Tớ sẽ học hết lớp 12, sau đó sang bên đấy sẽ học tiếp đại học.– Nghĩa là gia đình cậu đi trước, cậu đi sau?– Ừm.Phương không hỏi thêm bất cứ câu gì, chỉ im lặng uống cốc cà phê đã nguội ngắt từ lâu.Nó chống cằm nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng có chút vương vấn không muốn rời khỏi Việt Nam, chẳng phải nó muốn gặp ông bà ngoại lắm sao? Nhưng cảm giác hiện tại là gì đây? Nó nửa muốn đi nửa muốn ở lại.Ở lại Việt Nam? Cái gì có đủ sức mạnh khiến nó ở lại mảnh đất này sau khi học xong lớp 12 đây?Mà thôi. Giờ cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ còn mấy tháng nữa là nó cũng kết thúc lớp 12, vẫn còn một chuyện nó hứa với bản thân mà giờ vẫn chưa xong. Đào tạo 12a1 thành con ngoan trò giỏi, con ngoan thì nó không dám chắc, trò giỏi thì lớp này giỏi sẵn rồi, chỉ tội ham chơi. Vậy đành phải đổi tên kế hoạch là “con giỏi trò ngoan” thôi. CHAP 20 (3)– Bố… mẹ…Nó giật mình. Hình như Lâm vừa nói gì đó.– Hey! Cậu vừa nói gì thế?Nó ghé tai gần mặt lâm, cố tập trung nghe những lời cậu nói.– Mẹ!– A! Bỏ… bỏ ra..Lâm mở mắt, đập vào mắt cậu ngay lúc này đây là nó, đang đè lên người cậu.Giải thích lại tình hình vừa rồi. Trong khi nó cố nghe Lâm nói gì, thì bất chợt cậu hét lên rồi kèm theo hành động kéo người khác xuống, cụ thể người khác đó chính là nó.Hai cặp mắt chạm nhau. Nó bối rối toan vùng dậy nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Lâm giữ chặt trong người.– Cậu… Tôi… – Nó ú ớ– Đừng nói gì cả. Cứ để như này, một lúc thôi, làm ơn đi…Lâm ghì chặt nó trong lòng, tiếng cậu nhỏ nhẹ truyền vào tai nó.Không ổn rồi, những lời lẽ này hoàn toàn là những lời mật ngọt chết ruồi dù nó không phải ruồi, mà là một đứa con gái.Trong đầu nó giờ đang có hai tiếng nói tranh cãi, một là phải đẩy Lâm ra, hai là cứ để yên cho Lâm ôm như vậy. Mâu thuẫn quá. Nó nên nghe theo cái nào đây??Có một cái gì đó đang đập rất nhanh nơi lồng ngực nó. Nhịp đập trái tim của nó ư? Của Lâm? Không. Là nhịp đập của nó và Lâm.Cảm giác tức ngực này là gì đây? Sao nó thấy khó chịu như vậy?...– Định ngồi đây đến bao giờ nữa?Nó nhăn nhó mặt mày, tay chân không ngừng gãi khắp người, không gãi sao được. 7 giờ tối rồi mà nó lại đang ngồi giữa sân trường, muỗi thì cứ vo ve quanh người nó, mấy con muỗi chết tiệt. Lại còn Lâm nữa, tự dưng kéo nó ra giữa sân trường rồi lại câm như hến không chịu mở miệng.Mà nó cũng không hiểu bản thân nữa, tự dưng ngoan ngoãn để cho Lâm kéo đi.– Chuyện trong phòng y tế – cuối cùng Lâm cũng chịu nói.– Tôi không bận tâm đâu. Dù sao cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc gặp ác mộng, sợ quá nên cần người bên cạnh. Phải vậy không?Nói phải đi. Nói đi. Vì Lâm mà lồng ngực nó giờ đây như có một tảng đá nặng đè lên. Giờ cậu mà nói những điều khó hiểu, hay phức tạp hơn, nó sẽ chẳng biết phải ứng xử với cậu ra sao nữa.– …Ừm– Vậy tôi về đây.Nó quay lưng, cố bước đi nhanh. Lâm nói như ý muốn của nó rồi. Nên mừng mới phải. Nhưng nó lại thấy có chút hụt hẫng. Lâm ôm nó, cảm xúc khi ấy, cảm xúc khi ấy lẽ nào chỉ là nó tưởng tượng?– Không được! Không được! Sao suy nghĩ của mình cũng mâu th