
ai đỡ đâu. Bạn lớp trưởng lạnh lùng ngồi bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn vào quyển vở.
– Chó lớp trưởng sao bữa nay cậu đọc ngược sách vậy. – Ngọc Thư khúc khích cười hỏi Thái.
Khỏi phải nói lúc ấy Minh Thái quê như thế nào. Tai cậu đỏ lên.
– Chết chớ bây ơi, Minh Thái tương tư em nào rồi. Đọc sách còn để ngược nữa. -Kim Khánh hét lên giữa lớp.
Đang trong giờ chuyển tiết cả lớp đang rất rảnh rỗi, nghe lớp phó học tập hét lên liền lập tức bàn tán.
– Không tin nổi thằng Thái đang tương tư con nào. Đứa nhiều chuyện thứ nhất.
– Tao nói rồi học nhiều quá hoá điên như thằng Thái đó, đến đọc sách còn để ngược nữa. Đứa bà tám thứ hai.
– Mặt lớp trưởng đại nhân lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, đôi khi hơi bị khùng khùng. Đứa thứ ba.
– Chớ sao vậy Thái, tương tư em nào sao không kể cho anh em nghe. – Minh Minh đập vai Thái.
– Im lặng đi. – Thái lạnh lùng, nói giữa lớp.
Tập đoàn 12A1 đang rôm rả bàn tán, nghe giọng Minh Thái liền không dám ho he tiếng nào. Lớp trưởng đại nhân đáng sợ quá ! Cả ngày học hôm ấy không ai dám đụng đến vấn đề nhạy cảm đó nữa.
– Lớp trưởng đại nhân, cho tiểu nữ đi ké xe với. – Tiếng trống hết giờ vừa điểm,, Ngọc Thư liền quay sang ôm lấy cánh tay của Minh Thái.
– Không cho.
– Xì, chó lớp trưởng keo kiệt. – Ngọc Thư buông tay, quay ngắt 180 chê bai Minh Thái.
– Phải làm sao đây, tôi đang có định cho cậu đi quá giang nhưng có lẽ cậu không muốn rồi.
– Ây, ây Minh Thái, chúng ta là bạn cùng bàn hơn nữa lúc nãy cậu còn quấy rối tôi.
– Quấy rối ?
– Không nhớ sao. – Ngọc Thư rướn người, thì thầm vào tai lớp trưởng. Ban nãy ở cầu thang cậu hôn tôi.
Mặt lớp trưởng đỏ lựng.
– Sao chịu trách nhiệm đi.
– Chịu trách nhiệm ?! Phan Minh Thái, mày… mày với Ngọc Thư làm chuyện gì. – Minh Minh đang xếp sách vở, nghe ba từ ”chịu trách nhiệm” liền phóng xuống bàn Minh Thái với đôi mắt sáng rực như thể sẽ vớ được tin tức nào đó rất hay ho.
– Thằng đao, xếp sách vở đi còn về nữa, chịu trách nhiệm gì ở đây.
– Minh Thái cậu làm rồi giờ còn không chịu trách nhiệm nữa sao. – Mắt Ngọc Thư rưng rưng.
– Được rồi, chở về là được chứ gì. – Minh Thái chịu thua.
– Chẳng có gì đâu Minh, chỉ là Thái phải chịu trách nhiệm giảng một số bài tập cho Thư thôi.
– Tưởng gì hot. – Minh Minh về lại chỗ ngồi, cho nốt đồ dùng học tập vào cặp.
Suốt một tuần, Ngọc Thư đều lấy lần hôn đó ra đe doạ Minh Thái cho đến một hôm tức nước vỡ bờ. Ngọc Thư qua nhà Minh Thái học bài, lúc ấy Minh Thái vẫn đang còn ngủ, nó liền lấy đuôi tóc chọc vào tai cậu. Thái bất ngờ nắm lấy tay nó, đè nó xuống giường, ôm chặt không cho nó cựa quậy.
– Thái. – Ngọc Thư gọi. Cậu trả thù tôi.
– Cũng nhận ra sao. Thông minh đó. – Mắt vẫn nhắm, miệng lại hoạt động.
– Thái, Thư sai rồi, Thái thả Thư ra đi.
– Đâu có chuyện dễ dàng như thế.
– Thái, Thư xin lỗi. Ngàn lần Thư sai rồi.
– Muốn được thả sao. – Minh Thái mở mắt nhìn Ngọc Thư rồi nói tiếp. Rất đơn giản, hôn tôi đi.
Ngọc Thư liền hôn má, mặt Minh Thái hơi đen. Ngọc Thư liền hôn trán, mặt Minh Thái lại càng đen.
– Hôn môi. – Minh Thái nhẹ nhàng ra lệnh.
Ngọc Thư chần chừ. Mắt Minh Thái vụt qua tia thất vọng, cậu thả Ngọc Thư ra.
– Hôm nay tôi bận rồi. Cậu tự học đi.
Minh Thái ngồi dậy, Ngọc Thư liền ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi.
– Tưởng mình cậu bận thôi hả, tôi cũng bận rộn lắm chớ bộ.
Minh Thái đứng hình, không nói được lời.nào, mặt thì cứ đỏ lên.
Mãi sau này Ngọc Thư mới biết đó là lần đầu tiên Minh Thái hôn con gái.
NGOẠI TRUYỆN 2: KHI NHÀ CÓ THÊM THÀNH VIÊN
Một năm sau ngày cưới, gia đình Phan tổng đã chào đón một nàng công chúa xinh đẹp. Đôi mắt con bé tròn xoe, con ngươi đen láy. Khoảnh khắc bế bé con trên tay, lòng Minh Thái hạnh phúc không thể tả. Con bé chính là kết tinh tình yêu của anh và Ngọc Thư.
– Con gái ba đáng yêu quá.
Sau trận khóc no nê, con bé nằm yên trên tay ba, ngủ ngon lành.
– Đưa cho mẹ, vào thăm vợ con đi. – Ông bà nội ngoại đứng trước cửa cười tươi, cưng nựng cháu gái.
Minh Thái đưa con cho mẹ rồi tiến vào phòng hồi sức. Ngọc Thư vẫn đang ngủ. Minh Thái hôn nhẹ lên trán vợ, rồi thì thầm:
– Vất vả cho em quá.
Ngọc Thư khẽ cựa mình, tỉnh giấc.
– Chồng, con đâu rồi anh.
– Em đợi một lát, con bé đang ở bên ngoài với ông bà. Anh sẽ bế con vào cho em nhé. Nghỉ ngơi đi.
Minh Thái bế con gái vào phòng bệnh, đặt bên cạnh vợ.
– Nhìn xem con bé xinh đẹp chưa kìa.
Ngọc Thư chạm nhẹ lên đôi má phúng phính của đứa bé, cô bật khóc.
– Ngoan