Lớp trưởng và tôi

Lớp trưởng và tôi

Tác giả: xuxumeomeo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

o.

– Mẹ ơi. Ngọc Thư mếu máo như con nít.

– Thôi nào con gái ngoan. Ngủ sớm đi, ngày mai con phải là cô dâu xinh đẹp nhất đấy.

– Con yêu mẹ.

– Ôi trời ạ, từng tuổi này rồi còn nhõng nhẽo với mẹ nữa.

– Con không thể ngủ được mẹ ơi.

– Hồi trước lấy ba con cũng vậy, mẹ cũng ôm chặt lấy bà ngoại, thao thức cả đêm. Bà ngoại nằm tâm sự với mẹ. Thế rồi hai.mẹ con ngủ lúc nào không hay.

– Bà ngoại dặn mẹ cách cư xử của một nàng dâu, cách đối xử với chồng con sao cho gia đình luôn hòa thuận rồi còn nhiều cái khác nữa. Con với thằng Thái đã từng chơi với nhau từ bé, lại là bạn học cũ ít nhiều cũng hiểu được tính cách nhau. Hai đứa phải biết đồng cảm cho nhau. Một điều nhịn, chín điều lành, mỗi người nhịn một câu đừng từ chuyện bé xé ra to. Con ấy cái tính nóng nảy lo mà sửa đi không.khéo lại ảnh hưởng đến cháu ngoại của mẹ biết chưa.

– Con biết rồi ạ.

– Ngủ sớm đi.

– Vâng.

Trong lòng Ngọc Thư bối rối, nửa vui, nửa lo. Ngày mai cô sẽ là cô dâu, một cô dâu xinh đẹp nhất của Minh Thái. A hồi hộp quá đi mất!

Sáng hôm sau, mẹ đánh thức Ngọc Thư dậy sớm để chuẩn bị trang điểm. Ngồi yên để người ta trang điểm, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.

– Chậc cuối cùng cũng được nhìn thấy mày mặc áo cưới.

– Khánh, Thục. Cô reo lên đầy bất ngờ.

– Đây, đây bộ áo dài này tao hao tâm khổ tứ thiết kế riêng cho mày đấy.

– Thật hả Khánh. Đẹp quá đi mất.

– Bộ áo dài đẹp nhất dành cho người đẹp nhất hôm nay. Tao đảm bảo thằng Thái chết lên chết xuống cho xem. Hơn nữa lại còn dễ cởi, tạo điều kiện hết mức cho thằng Thái làm việc rồi đấy nhá.

– Con này, nghĩ lung ta lung tung. Dù sao cũng cảm ơn nhé.

– Chị em với nhau cả.

– Cô dâu xong chưa ra chuẩn bị đi nào. Tuyết từ ngoài tiến vào phòng ngủ của Ngọc Thư, nhìn thấy cô dâu liền bất động.

– Phải mày không vậy Thư. Đẹp quá đi mất. Ôi phen này thằng Thái không chết mê chết mệt mới lạ.

Ngọc Thư mỉm cười cảm ơn.

– Mày cười đến tao còn mê nữa. Thật ghen tị quá đi mất.

– Được rồi Tuyết tao biết mày mê nó, nhưng hoa có chậu rồi bấy bê.

– Xong phần chào hỏi rồi kìa tụi mày chú rể sắp lên đón cô dâu rồi mau đi ra đám phù dâu.

– Chậc biết rồi, tụi tao đi trước.

Cánh cửa nhẹ khép lại, Ngọc Thư hồi hộp đi đi lại lại trong phòng. Chỉ một lát sau cánh cửa lại mở ra, Minh Thái đứng đó trong bộ vest vô cùng lịch lãm.

– Để em phải chờ lâu rồi.

Cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ. Ngọc Thư chạy tới, ôm chầm lấy Minh Thái.

– Em hồi hộp chết mất.

Minh Thái hôn lên môi cô.

– Thế nào đỡ hơn chưa.

Cô liền gật đầu.

– Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh được gặp.

– Em biết mà.

– Sẵn sàng để đi xuống rồi chứ.

– Sẵn sàng rồi.

Minh Thái nắm lấy tay Ngọc Thư, cùng nhau xuống dưới chào hỏi hai bên gia đình.

– Anh đã lược hết một số chuyện rườm rà rồi. Chúc rượu xong chúng ta có thể đi du lịch luôn.

– Em còn phải thay áo dài.

– Yên tâm anh chuẩn bị hết rồi, quần áo, khách sạn, vé du lịch tất cả chỉ cần em yêu cầu. Anh sẽ làm mọi thứ để biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.

– Minh Thái, khi đồng ý lấy anh em biết mình đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Dù sau này vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau em cũng sẽ không sợ nữa vì đã có anh bên em.

Minh Thái cuối xuống hôn cô vợ nhỏ, ôm chặt cô vào lòng.

– Em chỉ cần hạnh phúc, còn cả thế giới cứ để anh lo.

Em chẳng cần câu nói ”anh yêu em” dễ nói cũng dễ quên đó. Em chỉ cần anh mãi mãi ở bên cạnh em. Tay đan chặt tay cùng nhau đi qua những ngày tháng của cuộc đời.

Em chẳng cần câu nói ” Happy for ever after” như trong truyện cổ tích bởi em biết cuộc đời là một bản nhạc, sẽ có lúc bay bổng, sẽ có lúc trầm lắng. Phút khổ đau mới khiến giây hạnh phúc trở nên ý nghĩa.

THE END

~~~~~xuxumeomeo~~~~

Nha Trang, một ngày mưa.

23:50 1-10-2015

NGOẠI TRUYỆN 1: NỤ HÔN ĐẦU

Tháng 11, tháng của những ngày mưa. Hôm nay mưa bỗng dưng to hơn mọi khi bởi Ngọc Thư, một con người năng động, mới đến lớp liền nằm bẹp dí trên bàn.

– Ê mày sao vậy.

Không trả lời.

– Thiếu hơi Minh Thái hả.

Nó lắc đầu. Kết cục của việc tối qua không ăn, sáng nay lại nhịn đói cả người liền lảo đảo, đầu óc quay vù vù.

– Tao hình như bị tụt huyết áp Khánh ơi.

Nói thôi cũng tốn cả đống năng lượng. Ôi mệt chết mất.

– Mới con nít tụt gì má.

Nó lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua.

– Thư heo hôm nay sao vậy. Minh Thái đặt cặp lên bàn liền quay sang hỏi han nó.

– Nó bảo nó bị tụt huyết áp.


The Soda Pop