
vào nhưng có người chạm vào nó, và xô nó ngã.– Á…ai vậy _ thật sự lúc này nó hoảng lắm rồiNó đứng dậy để chạy, mặc dù không xác định được hướng nào, nhưng nó không muốn ngồi đó để chịu thêm chuyện gì kinh hoàng nữa. Nhưng ánh đèn ở phía sau lưng làm nó phải quay lại nhìn, coi như là tia hy vọng của mình.– Anh Đức _ nó quay lại nhìn hắnHắn nhìn nó mỉm cười âu yếm, trên tay ôm một bó hoa hồng xanh rất to, nó như nửa khoác nauwr cười nhìn anh. Anh tiến từng bước nhỏ lại gần phía nó làm nó bớt hoảng hơn nhưng lại thấy có cảm giác lạ lùng khác, nhìn anh có vẻ gì đó rất nghiêm túc. Vẫn phong cách thoải mái hằng ngày, một chiếc sơ mi trắng cài cúc hở 2 cái ở trên cùng chiếc quần lửng màu nâu, đôi giày bata vải màu đen tôn lên vẻ thoáng đáng và lịch lãm của hắn. Hắn đưa bó hoa ra trước mặt nó, nó nhìn hắn thấy hắn hơi kỳ, nhưng thôi có hoa đem về cũng được nó đưa hai tay ra tính ôm lấy bó hoa thì hắn đưa bó hoa ra hướng ra không cho nó lấy.– Không phải anh tặng em sao _ nó hơi quê khi hai tay đã đưa lên rồi– Anh đâu nói sẽ tặng em hoa đâu, em có biết hoa hồng xanh mắc lắm không….ở đây có tất cả 115 bông tất cả đấy, cả một gia tài của anh _ hắn nhìn nó– Gì…_ thấy sự quê độ của mình ngày một tăng cao nó tự ái _ vậy thôi, em cũng đâu thèm mấy cái bông này làm cái gì, bày đặt 115 bông, tặng em gấp đôi em cũng không thèm _ nó dỗi– Anh chỉ muốn tặng em 1 bông thôi, 115 bông tượng trưng cho sự quay về của em, cái bông trên cùng là bông thứ 115 cũng là ngày thứ 115 kể từ khi anh trở về bên anh….anh chỉ muốn tặng em một bông đó thôi _ hắn mỉm cười nhìn nó– E hèm….đã nói là em không thích bông rồi mà _ nó đỏ mặt quay đi– Người ta tặng thì cầm đi _ hắn nhăn mặt– Cái này là anh năn nỉ em mới cầm nha _ nó đưa tay ra rút cây hoa đó– Hai cái đứa này có bị làm sao không có…có mỗi bông hoa mà màu mè quá à _ Linh nói nhỏ– Hai đứa nó không có tình cảm như mình thì phải _ Thiên hùa theo– Nói nhỏ thôi hai đứa _ anh Cường nóiKhi chạm tới cây bông nó bỗng dừng lại, làm tất cả mọi người đang ở trong phòng cũng thót tim lại, chẳng lẽ nó đã thấy chiếc nhẫn hắn cắm ở trên rồi sao.– Cái đó _ nó ngừng cười nhìn chằm chằm vào bông hoa– Cái gì _ hắn giả vờ không biết– … _ nó ngước lên nhìn hắn làm hắn thở dài– Vào vấn đề chính luôn nha _ hắn rút bông hoa đó ra rồi đặt bó hoa kia xuống đất– Em cưới anh nha _ hắn nói một lèo– Lãng mạn lúc nãy đi đâu hết rồi _ Linh nói– Hai cái đứa này tức quá đi à _ Vương nói– Đồng ý nha _ hắn đưa cành hoa đó cho nóLúc đầu nó chỉ nghĩ anh đang đùa giỡn hay tao bất ngờ gì cho nó thôi, nhưng giờ thì khác, nó chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy cả. Có lần nó đã đề cập tới chuyện đám cưới nhưng không phải chính anh đã từ chối nói là hai đứa còn trẻ nên cứ từ từ sao. Vậy mà bây giờ anh lại là người lên tiếng trước, nó thở dài nhìn bông hoa.– Em…hì…khó trả lời quá _ nó phì cười khi thấy anh cứ nhìn nó chằm chằm– Sao cười _ hắn nhăn mày– Cái con này nó có biết lãng mạn là gì không vậy…cười nữa chứ _ Linh vùng vằng trong bóng tối– Em không biết trả lời sao hết á _ nó nói– Em không muốn cưới anh sao _ hắn nói– Có….nhưng mà….– Em không tin ở anh sẽ làm một người chống tốt của em sao– Không phải…ý em là….– Vậy thì lý do gì khiến em không đồng ý…không phải em đã từng nói hai đứa mình nên kết hôn sao, bây giờ anh muốn kết hôn với em thì em lại không đồng ý là sao _ hắn hạ cây bông xuống– Anh nghe em nói đã….không phải ý em là không đồng ý, chỉ là….– Em mệt cho hai người quá đi à… _ Thiện bước ra từ bóng tối _ ưng là được rồi, đeo nhẫn cho nó đi, nhà hàng thiệp mời tụi em làm xong rồi, không đồng ý trả nợ cho đủ luôn đó– Cái thằng điên này _ Vương chạy theo Thiện bước ra– Hai người làm cái gì vậy _ tiếng của Linh– Rồi xong….tiêu tùng rồi _ tiếng anh Cường– Ta nói….cái thằng đó chẳng được cái tích sự gì hết _ tiếng của lớp trưởng lớp nó– Mấy người _ nó sững sờ– Xong phim _ hắn thở dài– Bật điện lên coi, tối thui à _ tiếng thằng radio lớp nó– Dù sao cũng lộ rồi….em đồng ý nha _ hắn nhìn nó– Em….thật ra thì…..anh à….em….em…– Không sao, anh có thể đợi…em không cần phải suy nghĩ gì đâu, là tại anh thôi _ anh quay lưng lại với nó– Em đâu nói là em không đồng ý đâu _ nó nói khi hắn bỏ đi– Chỉ là….em hơi ngạc nhiên nên không biết nói gì thôi….anh….đây không phải phong cách của anh….em thấy rất vui nhưng anh….– Hì, vậy là em đồng ý phải không….em đồng ý phải không _ hắn quay lại nhìn nó– Em…hì…thật ra thì em… _ hai má nó đỏ ửng– Đồng ý phải không _ hắn mở nụ cười toác đến mang tai– …. Uhm… _ nó gật đầu ngượng ngùng làm mọi người phá lên cười– Cảm ơn em…. _ hắn ôm nó rồi nhấc bổng nó lên khỏi mặt đấy mà quay vòng vòng– Thả em xuống– Chúc mừng sinh nhật vợ yêu _ hắn thả nó xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó làm mặt nó nóng bừng bừngHoà cùng tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người, tiếng vỗ tay rần rần cùng giai điệu bài happy birthday vang lên khiến tim nó nhảy múa. Nó cảm thấy rất hạnh phúc, được gặp lại những người bạn cũ, những người anh em đã lâu chưa gặp. Dù cái cảm giác mất mát vẫn còn đó chưa hề phai màu nhưng nó vẫn cảm thấ