Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

dây chuyền đôi của hắn và nó. Tại sao người con gái này lại có nó, cái đó không thể có cái nào khác ngoài cái của hắn đang đeo. Rốt cuộc cái đó là sao, muôn vàn câu hỏi và sự thắc mắc chạy trong đầu hắn. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó làm nó khó chịu.– Làm gì nhìn ghê vậy _ nó chau mày nhìn hắn– À, không…tôi có thể biết chiếc dây chuyền kia có – Em xin lỗi _ nó đưa tay lên ôm chặt hắn– Em nói rằng em không xứng với anh mà ai cho em ôm anh _ anh đẩy nó ra đằng trước– Xứng rồi, giờ thì em xứng đáng với anh rồi _ nó kéo hắn lại ôm– Giờ thì bảo bình yêu được rồi chứ _ hắn cười– Được rồi, được rồi– Anh yêu em _ hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nhẹ trên làn môi mà hắn đã giữ gìn mỗi khi bên cạnh nó rồi lại ôm nó vào lòng– Gia Bảo cũng yêu anh lắm“ Yêu giống như chơi dương cầm vậy.Trước tiên, bạn phải học các quy tắc chơi đànSau đó, hãy quên những quy tắc ấy điVà học cách chơi bằng cả trái tim”==== The End ====Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Ngoại truyện 1 – Nè cái con kia…mày làm gì ở đây vậy hả _ Linh chạy vào phòng nó hét lớn– Mày tới đây làm gì vậy Linh _ nó vừa nhai snack trong miệng vừa trả lời Linh– Mày ….mày vừa phải thôi nghe chưa con kia _ Linh tức đến phát khóc luôn– Gì vậy…sao sao ? _ nó dừng việc ăn của mình lại nhìn con bạn– Mày có biết hôm nay ngày gì không vậy hả _ Linh nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn– Hôm nay….hôm nay… _ nó gãi gãi đầu sau gáy _ hôm nay….à….hì hì…– Tao ghét mày ghê _ thấy con bạn mình nhớ ra nên Linh cũng xuôi xuôi cơn giận– Ngày gì vậy mày _ nó nhìn Linh nói tỉnh bơ– Trời ơi….tao muốn giết mày quá đi….à à như thật vậy mà lại không biết ngày gì là sao _ Linh vò đầu bứt tai hét lớn– Bình tĩnh đi con bạn…tao không nhớ thật mà– Hajz….hỏi sao tao lại có một con bạn bảo bình như bà già đãng trí vậy nè….thay đồ đi tao đưa mày đến một nơi _ Linh quay lưng lại mở tủ chọn cho nó một cái váy nhưng luc tung lên vẫn không thấy– Mày không có váy sao _ Linh nhìn nó– Không…mày biết tao không thích cái thể loại rườm rà đó mà _ nó ngồi xuống giường cầm bịch snack lên ăn tiếp– Ngừng ăn lại coi… _ lúc này Linh đã nóng thật sự rồi _ điên với mày ghê á…mặc đại cái này điLinh ném cho nó một cái quần dùi giả váy màu xanh da trời nhạt, một chiếc áo sơ mi cách điệu bằng voan màu trắng, một đôi giày búp bê màu đen . Nó chẳng dám cãi lời con bạn, vì nó biết Linh đang thật sự tức giận chứ không phải đùa nữa. Rốt cuộc là ngày gì mà Linh lại vội vàng như vậy chứ, nó chẳng biết ngày hôm nay ngày gì cả. Thay đồ xong, nó chọn thêm cho mình vài phụ kiện đi kèm như lắc tay chắc chân hoàng đạo cung bảo bình, một cái kẹp hình sóng nước màu trắng làm điểm nhấn cho mái tóc đen dài của mình rồi vớ lấy cái ví nhét điện thoại vào trong đóng cửa lên xe đi cùng Linh. Suốt đường đi nó chẳng dám lên tiếng, vì sợ nhỡ nó lại nói sai điều gì thì Linh hét ra lửa làm nó cháy đen thui cũng nên. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, giờ cũng phải 5 6 giờ chiều gì rồi, quán đã đèn khiến cho khung cảnh trước mắt nó hiện ra lung linh huyền ảo vô cùng.– Đây là đâu _ nó nhìn Linh– Vào thì biết _ Linh tức tốc đi trước mặc con bạn lẽo đẽo theo sau– Đợi tao với _ nó chạy theo nhưng đến sảnh vào thì bị mất dấu Linh– Đi đâu rồi _ nó nhìn trái nhìn phải– Cô là Gia Bảo phải không ạ _ một anh phục vụ lịch lãm hỏi nó– À…dạ, em là Gia Bảo…không biết….– Mời cô đi lối này _ anh phục vụ nói rồi đi trước cho nó đi theoChuyện gì đang xảy ra vậy, một nhà hàng như vầy mà không có khách là sao, còn cả anh phục vụ lạ lùng này nữa. Hơi dè chừng khi đi theo anh phục vụ, nó không quên rút điện thoại trong ví ra để đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Nhưng khi đi được nửa hành lang thì anh dừng lại làm nó giật mình.– Cô đi thẳng rồi rẽ trái, có một căn phòng cuối hành lang, cô mở cửa bước vào đó chắc mọi người đợi cô đã lâu rồi…chúc cô vui vẻCúi đầu chào nó rồi anh bỏ đi, nó nhìn theo dáng anh phục vụ khuất bóng rồi mới bước đi. Không quên nhìn xung quanh đề phòng, nó rẽ trái như lời anh phục vụ chỉ dẫn. Những thứ hiện ra trước mắt làm nó ngạc nhiên, cánh hoa hồng trắng trải đầy lối đi, trên nền hoa hồng trắng là dấu mũi tên được làm bằng hoa hồng đỏ. Hai lên tường được treo rất nhiều bong bóng trái tim màu hồng, nó mỉm cười khi thấy khung cảnh này. Liền đưa điện thoại lên chụp lại cái cảnh này, quay lưng lại nó cười tươi tụ sướng để lưu giữ khoảnh khắc đó. Dù không biết ai làm nhưng nó thấy vui là được rồi.– Con ngốc đó làm cái gì ngoài đó vậy _ Thiện hỏi– Tự sướng giờ này nữa chứ _ Linh nói– Con bé cũng biết tự sướng sao _ anh Vương hỏi Linh– Nó học đòi đó anh _ Linh cườiNó cất điện thoại vào ví lại rồi bước đi tiếp theo hướng mũi tên hoa hồng đỏ chỉ dẫn. Kia rồi, nó đã thấy căn phòng cuối hành lang như anh phục vụ nói. Đứng trước cửa hít một hơi rồi nó đẩy cửa bước vào. “ Tối thui “ là tất cả những gì nó thấy và nó nghĩ, lò mò theo cảm tính nó mở ví để lấy điện thoại, vừa cầm điện thoại trên tay chưa kịp bật thì nó bị giật điện thoại.– Ai vậy _ nó hơi hoảng _ ai vậy…ra mặt đi chứNó lùi lại mong là có thể chạm vào cánh của mới bước


Insane