
sao…. _ nó nói mà sắp khóc tới nơi _ phải, tôi làm anh bực mình, vậy thì tránh ra cho tôi đi- Em làm tôi đau lắm em biết không, tại sao luôn làm tôi phải lo lắng cho em rồi em lại bơ tôi như vậy, tại sao luôn làm tôi phải bảo vệ cho em rồi chính em lại làm thương bản thân mình, tại sao vậy _ hắn quát lên giận dữ với nó- … _ nó cắn môi mình chặt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống nhìn hắn đầy căm phẫn- Thà em làm gì cũng được, nhưng xin em đừng bao giờ giữ im lặng với tôi _ hắn nắm lấy hai vai nó _ mỗi lần em im lặng tôi thấy rất đau, cảm giác như em đang dần xa tôi vậy- Anh là gì của tôi _ nó gạt hai tay hắn ra _ hay anh là gì của người ta _ nó nhìn hắn đầy căm ghét- Em … _ hắn không thể trả lời câu hỏi của nó- Không thể trả lời đúng không… _ nó cười nửa miệng _ giả tạo- Tôi thích em…tôi chưa bao giờ ngăn bản thân mình ngừng thích em được…. _ hắn như hét lên khi nó định bỏ đi _ và giờ đây, em trong tôi vô cùng quan trọng…có thể….tôi yêu em mất rồi- ….Nó bước đi, hai hàng nước mắt lăn dài không thể ngừng. “ Giỏi lắm Bảo, mạnh mẽ vậy tốt lắm “ nó đưa tay lên lau nước mắt rồi tự an ủi mình. Hắn gần như sụp đổ khi nó nói như vậy, hắn đã cố gắng để giải thích cho nó, chỉ là hắn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn không nghĩ mọi việc lại đi xa như vậy. Hắn mở rộng miệng để hít không khí vào trong phổi, hắn khó thở, hắn như nghẹt thở khi nó lạnh lùng như vậy với hắn. Hắn phải lấy tay chống lên chiếc moto để đứng vững không bị ngã khụy. Hai con người, một con đường nhưng hai hướng đi khác nhau. Dù trước đây có thành hai con đường thì bọn nó vẫn đi một hướng, vậy tại sao bây giờ chỉ một con đường mà lại đi hai hướng.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 34 – Em về rồi à _ Cường nói khi thấy nó bước vào nhà– Dạ _ nó mệt mỏi bước lên lầu– Con bé sao vậy ta _ Cường tự hỏi mìnhAnh lắc đầu rồi bỏ lửng câu chuyện đang nói với nó mà tiếp tục làm công việc mình đang làm. Nó lên lầu đóng cửa lại, nó chẳng buồn kéo rèm ra để bầu trời đêm lọt vào phòng. Nó cũng chẳng bật đèn lên, mọi thứ đen tối bao chùm lên nó, bao chùm lên tất cả. Nó rút điện thoại ra bấm bấm vào thư viện hình ảnh. Bức hình hắn nắm tay nó vẫn còn đó, nhưng giờ hắn đã không còn bên nó nữa. Cùng lúc đó ở một nơi khác, cũng có một người đang tự nhốt mình trong phòng tối. Ngoài ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại thì chẳng thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng đang xem bức hình nó nắm tay hắn. Nó khóc và hắn cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người con gái khác ngoài mẹ hắn. Hắn đã yêu nó thật rồi sao, đó là câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu hắn.Sáng hôm sau.– Hôm nay anh đi đón ba, em đi cùng không _ anh nó hỏi– Em được đi cùng sao _ nó mừng rỡ hỏi lại– Được chứ, anh sẽ gọi điện xin phép cho em _ anh nói– Em gần phải làm bài thi lại, không biết được đi không _ nó ỉu xìu– Được chứAnh rút điện thoại ra gọi cho bà cô hắc ám lớp nó xin phép cho nó. Làm sao bả có thể từ chối một anh chàng đẹp trai thành đạt như anh nó chứ. Nó thầm nghĩ “ bà già hắc ám mê trai thấy ớn “ rồi tự rùng mình nổi da gà. Sau khi ăn sáng xong nó giúp anh nó dọn dẹp rồi lên phòng thay đồ để ra sân bay đón ba nó. Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc legging liền váy màu đen, một chiếc áo len cổ chui màu sữa đục, chân mang một đôi bốt long màu nâu. Rồi nó chạy xuống nhà leo lên con Lamborghini của anh nó, cùng ra sân bay đón ba.Tại sân bay– Sao chưa thấy hả anh _ nó hỏi– Từ từ _ anh nó nhìn bên này bên kia trả lời nó– A….ba kìa _ nó chỉ một người đàn ông mới bước qua khỏi cánh cửa– Đâu _ anh nó nhìn theo hướng nó chỉ– Ba ơi _ nó nhảy nhảy giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu cho ba nó– Ba ơi ở đây nè ba _ anh nó cũng đã thấy baBa con nó gặp lại nhau mà tràn đầy nước mắt, dù trời lạnh nhưng những giọt nước mắt rơi ra vẫn ấm. Nó ôm ba mình thật chặt khóc nức nở. Ba xoa xoa đầu nó an ủi.– Ba đợi ở đây đợi con nha, con đi lấy xe _ anh nó nói– Ừ, con đi đi _ ba nó nói– Ba à, con nhớ ba lắm, đi mà không nói gì với con hết _ nó đánh ba nó– Ba về lo mồ mã cho má con mà, với lại về dưới giải quyết vài việc _ ba nói– Xí … biện hộ không à _ nó lườm yêu ba nó– Con vẫn chưa lớn lên tí nào cả _ ba đưa nó ra trước để nhìn kĩ hơn.– Hì, con bị lùn ba à _ nó cười– Ba sẽ nuôi con lớn hơn anh con nuôi con nha, con gái cưng của ba _ ba ôm nó vào lòng– Ba hứa á nha, con mà không lớn thì ba chịu gì đây _ nó nói– Ba sẽ đưa con đến nơi ta có nhiều kỷ niệm với má con nhất, chịu không _ ba nó cười– Thật không ba, ba phải kể cho con thật nhiều về má nha _ nó cười– Ừ, ba cũng sẽ nấu thật nhiều món ăn cho con, há há _ ba cười hiền hậuỞ trường.– Sao nó lại nghỉ học vậy _ Thiện hỏi– Không biết nè _ Linh nhún vai nhìn ThiệnKhông chỉ có hai đứa nó thắc mắc sao hôm nay nó không tới trường đâu, cả hắn nữa. Hắn không thể học khi không thấy nó tới trường được. Hắn đã đứng đợi ở ngoài cổng rất lâu để được nhìn thấy nó, nhưng đến khi chuông vào lớp reo hắn vẫn không thấy. Hắn đã bỏ học để lên sân thượng khối 12 để nhìn xuống lớp nó xem nó có đi học không. Nhưng tất cả đều là con số không.– Hôm nay có món con quỷ kia th