
Thiện nói– Chắc người giống người thôi, nhà Hồng nghèo lắm _ nó nóiNói thật thì nó cũng không nhìn rõ đó là ai, nên đành cho qua. Nhưng nó đâu biết đó là Hồng thật đâu. Mặc cho Liinh vẫn tò mò về con người đó nhưng Thiện và nó đã khuyên con nhỏ cho qua.– À, con bé tới rồi nè _ bố của Hồng nói– Giới thiệu với mọi người đây là Hồng, con gái tôi _ ông ta nói tiếp– Con chào cô chú, xin lỗi vì mọi người phải đợi con _ Hồng chào bố mẹ hắn– Chào con, không sao _ ba hắn nói– Con đẹp giống y trong hình vậy _ bà dì của hắn khen Hồng– Dạ, cảm ơn cô– Đây là Đức, hai đứa làm quen đi _ bà dì nói tiếp– Chào anh, em là Hồng _ Hồng đưa tay ra chào hắn đồng thời nở nụ cười tươi– Chào _ hắn còn chẳng thèm nhìn Hồng lấy một cáiHồng mặc một chiếc đầm xòe màu hồng, đi giày cao gót tay cầm một chiếc bóp đắt tiền. Nhìn rất nữ tính, không giống với bộ dạng hằng ngày của Hồng ở nhà nó. Còn hắn thì Mặc một chiếc quần jeans thụng hơi rách, một chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc. Cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng bản to, tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek màu đen nổi bật trên làn da trắng bóc như trứng gà của hắn. Câu nói của hắn làm bố mẹ và Hồng ngạc nhiên. Hồng hơi quê khi hắn không chào nó tử tế như nó chào hắn, đành rút tay về ngại ngùng.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 27 Hai gia đình ăn uống với nhau vui vẻ, ai cũng nói chuyện với nhau riêng hắn chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói. Ai hỏi gì nó mới trả lời, còn lại hắn xem như hắn không nghe thấy gì hết.– Hôm nay rất vui _ bố Hồng nói– Cảm ơn gia đình anh chị đã bỏ chút thời gian tới đây _ ba hắn nói– Chúng tôi mới là người phải nói cảm ơn _ bố Hồng nói– Mong gia đình hai bên sẽ có cơ hội gặp lại trong thời gian ngắn sắp tơi _ mẹ Hồng tiếp lời chồng mình– Mong là vậy _ ba hắn nóiNói rồi gia đình hai bên chào nhau ra về. Ba nó và dì lên xe rồi thì hắn bảo ba và dì về trước hắn về sau rồi hắn chạy moto tới nhà nó.– No quá _ Linh nói– Tôi không ngờ cậu ăn nhiều như vậy _ Thiện nói– Kệ tôi _ Linh gắt– Con gái gì mà– Sao nào, tôi con gái sao nàoCuộc chiến tranh miệng giữa Thiện với Linh lại bắt đầu. Nó mệt mỏi khi hai đứa này cứ kéo nó đi làm phiên tòa xét xử, tụi kia toàn tra tấn lỗ tai nó.♪♫♪♫♪♫( Giai điệu tháng 7 _ July )– Alo_ nó vội vàng bắt máy khi hắn gọi tới– Em đi đâu rồi _ hắn hỏi– Bọn em tới Zuums rồi, Thiện với Linh tới rủ em đi– Ờ, vậy anh tới đó liền _ rồi hắn cúp máy phóng xe tới ZuumsTiếng nhạc sập sinh bắt đầu to dần khi tụi nó tiến gần vào trong. Hôm nay Zuums không được đông như mọi ngày. Có lẽ gần tới kỳ thi nên nhiều học sinh ở nhà ôn bài. Tụi nó toàn là những kẻ khai gian tuổi tác để đến bar và vũ trường thôi.– Lần đâu tôi đến những nơi như thế này đấy _ Linh nhăn nhó nói khi bước vào– Há há, đúng là quê mùa _ Thiện lại chọc Linh– Cậu dám nói như vậy với tôi à _ Linh nói– Mình tới đây lần này là lần thứ 3 _ nó xòe ba ngón tay nhìn Linh– Hay quá _ Linh liếc xéo cô bạn ngoan hiền của mình– Ngồi đây đi _ Thiện kéo tụi nó lại bạn bọn hắn hay ngồi– Anh chị dùng gì ạ _ bồi bàn tới hỏi– Như cũ đi anh _ Thiện nói _ hai bà uống rượu được không– Không _ Linh lo lắng nói– Cho em hai ly cooktail Chanh Dây Bottel đi ạ _ nó nói– Dạ có liền _ bồi bàn cúi chào tụi nó rồi bỏ vàoTiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói lóa làm cả ba đứa tụi nó hơi ngà ngà say. Thiện đã gọi đến chai Ballantines thứ 2 cho cả ba đứa nó. Linh cũng say mèm rồi, bgồi nói luyên thuyên, còn nó thì vẫn còn chút tỉnh táo.– Anh ấy sẽ có người con gái khác hả _ Linh nhìn Thiện hai con mắt ướt khòe– Bộ Linh thích anh ấy hả _ Thiện hỏi– Nhưng giờ hết rồi, anh ấy có người khác rồi _ Linh nấc nhẹ– Quên đi, Linh với Thiện cũng được nè _ nó cũng lè nhè nói– Gì chớ _ Thiện cười _ bộ Bảo không biết Thiện thích Bảo à– Thiệt hả _ Linh như muốn khóc òa lên vậy– Há há, nói đùa vui thế _ nó cười to– Ai cũng đã có mục tiêu hết rồi _ Linh nấc nghẹn– Thiện không có đùa đâu _ Thiện nghiêm túc hẳn lên– Hức _ Linh khóc òa lên, nó cũng không cười nổi nhìn Thiện ngơ ngác– Nhưng giờ Thiện không thích Bảo nữa _ Thiện uống hết ly rượu của mình nói– Thiện à _ nó không thể cười nổi với câu nói đó– Bảo với anh Đức là của nhau rồi, Thiện chẳng muốn chen vào lèm gì _ thằng nhỏ lại uống tiếp một ly nữa _ Thiện ghét Bảo lắm…nấc….Thiện thích người khác rồi– Thiện à _ nó nóiThiện đứng dậy lại ngồi bên cạnh Linh đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thiện đỡ nó dậy lau nước mắt cho nó rồi mỉm cười nói– Giờ Thiện thấy Thiện thích Linh hơn thích Bảo rồi _ Thiện cười hiền hậu– Cậu…nói…gì _ Liinh vừa nấc cục vừa nói– Thiện nói Thiện thích Linh, Thiện thích Linh _ Thiện nói lại– Oa Oa _ Linh khóc còn to hơn trước chồm tới ôm chầm ThiệnThiện dỗ mãi mà Linh không chịu nín, nó có nói gì cũng không được. Thiện đứng dậy đỡ Linh ra xe để đưa con bé về nhà khi con bé ngủ quên do khóc nhiều. Lúc này chỉ còn có mình nó ngồi ở đây. Nó cũng mệt rồi, nhưng phải chờ Thiện quay lại nó mới về được.Nó rút điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng chẳng thấy gì. Đồng hồ thì đã điểm 10 giờ hơn rồi.– Sao bảo là tới mà, giờ đã
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập