pacman, rainbows, and roller s
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

mắt để mong mình nhìn lộn đồ vật rơi ra đó.– Đồng hồ của em _ cô nữ sinh kia chạy lại chụp lấy chiếc đồng hồ trên bàn– Tôi không ngờ em lại là một kẻ….– Không phải em _ nó khẳng định với cô giáoViệc nó nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ mọi người nó cảm thấy sợ hãi. Nó không biết nói gì để giải thích điều này. Liệu nó nói ra có ai tin không, hay mọi người nghĩ nó là một kẻ dối trá.– Không phải em thì tại sao nó lại trong cặp của em, em giải thích sao đây _ cô quát lớn– Đã bảo là không phải em mà _ nó đanh giọng lại– Em còn chối cãi nữa sao…mọi thứ đều….– Nếu em nói em bị hại thì sao _ nó cắt ngang lời cô– Em dám cắt ngang lời tôi sao _ cô giận dữ– Nếu em nói em bị hại thì sao _ nó lặp lại câu hỏi một lần nữa– Ai có thể hại em chứ…em đang nghĩ mình bị hại sao _ cô nhìn nó cười mỉa mai _ theo tôi xuống văn phòng, với hành vi của em thì em có thể sẽ bị đuổi học đây, tốt nhất nên thành thật xíu đi _ cô nói rồi quay lưng bước đi– Nực cười _ nó cười hắt ra _ em đang tự hỏi nếu giáo viên không cho học sinh nói, không nghe học sinh giải thích thì nhưng gì giáo viên nói ra có thật sự đúng hay không _ nó trả treo– Em giám nói vậy với tôi sao _ cô quay lại giơ tay toan đánh nó– … _ nó trừng mắt nhìn cô, đồng thời nhếch mép lên cười nửa miệng– Cô Trang, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện _ thầy hiệu trưởng lên tiếng– Em có thể làm chứng rằng bạn ấy bị hại _ Linh nói– Em cũng có thể làm chứng cho bạn ấy _ Thiện thêm vào– Tất cả các em có thể xuống nhà ăn, riêng 3 em _ thấy Minh chỉ ba bọn nó _ và em _ cô nữ sinh bị mất đồ _ theo tôi xuống văn phòng– Chuyện gì vậy chứ _ Khánh nói.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 25 Tại văn phòng– Em có thể nói rõ hơn chuyện em nói trên lớp không _ thấy Minh nhìn Linh hỏi…..Linh kể lại chuyện cô nữ sinh này gặp tụi nó hồi sáng đưa cho nó chiếc đồng hồ rồi bỏ chạy như thế nào.– Thì ra là vậy _ thầy hiệu trưởng nói _ thật không thể tin nổi mà– Em dám làm chuyện này sao _ cô chủ nhiệm nhìn nữ sinh lớp mình gắt– Em….em….chỉ là….– Giờ tụi em có thể về lớp rồi _ thầy Minh nói– Chào thầy, chào cô _ tụi nó chào thầy cô rồi ra về– Con quỷ đó, đáng ghét thật _ Linh nói– Cậu ta cũng xinh đấy _ Thiện nói– Điên à…_ Linh nhìn thằng nhỏ _ giờ mà còn khen gái– Mình hoàn toàn trong sạch đúng không _ nó nói giọng run run– Phải, cậu đâu có tội _ Linh ôm nó nhưng nó run quá làm Linh cũng sợ– Bảo à, sao cậu…. _ Linh chưa nói hết câu thì nó ngội thụp xuống đất– Bảo à, cậu sao vậy _ Thiện ngồi xuống cạnh nó– Mình…. không có tội …..đúng không _ nó nói– Đừng nói gì hết, cậu không có tội gì hết _ Linh nói rồi đỡ nó đứng dậy– Bảo…Bảo à _ Thiện vội vàng đỡ nó thay cho Linh– Gia Bảo…._ tiếng hét cuối cùng của Linh– Bạn ấy không sao phải không ạ? _ Linh hỏi cô y tá của trường– Không sao, chỉ là hội chứng Hội chứng QT dài là một chứng rối loạn nhịp tim thôi, không sao hết chỉ cẩn nghỉ ngơi một lát là tỉnh thôi…nhưng nên cẩn thận với cô bé, cô nghĩ hộ chứng này không phải mới ngày một ngày hai mà có đâu– Cảm ơn cô _ tụi nó cúi đầu chào cô– Không ngờ cậu ấy lại bị QT… _ Thiện thở dài– Tất cả là tại con quỷ cái kia…tớ pahri giải quyết con nhỏ đó _ Linh hầm hầm bỏ đi– Nè, cậu làm cái gì vậy _ Thiện chạy theo _ đánh nhau sẽ bị phạt đó– Hajzzzzzzzzzzzz _ Khánh thở dài– Lâu lắm mới xuống đây _ Khánh mở cửa sổ ra cho gió vào– Ê thằng kia, còn nhớ cái ngày mày đánh tao không _ Khánh quay lại nhìn hắn– Nhớ _ hắn cười nửa miệng– Mày ác thật đấy _ Khánh đưa tay lên rờ rở nắn nắn cái mũi _ xém chút nữa nhà tao phải đưa tao đi phẩu thuật chỉnh hình rồi– Nói quá hả thằng kia _ hắn nói– Há há…ở lại nha…tao lên lớp trước đây _ Khánh nói– Ừ, qua lớp toán xin cho tao _ hắn nói– Xem dậy được rồi đó _ khi Khánh đi hắn nóiVẫn không thấy đôngh tĩnh gì, hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn cúi mặt sát xuống mặt nó.“ Gì vậy, tính làm cái trò gì vây ? “ _ nó nghĩ thầm trong bụng _ “ anh mà dám làm chuyện đó tôi không để yên cho anh đâu “…Nó vẫn ngoan cố không chịu dậy. Hắn cúi mặt càng sát hơn, mặt hắn và mặt nó chỉ còn cách nhau có 5cm nữa thôi là mặt chạm mặt rồi. Anh dừng lại khá lâu rồi bỗng nhiên hắn thổi bay ngược tóc mái nó lên, làm nó giật mình.– Anh làm cái gì vậy _ nó bật dậy vuốt vuốt tóc tai cho ngay ngắn– Dậy rồi _ hắn nói– Tự nhiên _ nó bực bội gắt gỏng– Đáng lẽ anh không nên thổi tóc em, mà phải…– Được rồi, em dậy rồi mà _ nó cắt ngang lời hắn.– Sợ không _ hắn chồm người tới trước sát tới đối diện nó– Sợ…sợ….gì _ nó đỏ mặt ấp úng– Em không sợ anh sao _ hắn tiến lại gần nó hơn nữa– Anh …làm gì….gì vậy _ nó lùi lại– Em không nghĩ anh sẽ….– Tớ mà tìm thấy con nhỏ đó thì tớ sẽ cho nó biết thể nào lễ độ _ Linh nói– Ối trời, hai người …_ Thiện chỉ tay vào nó và hắn– Á…không có gì…không như hai người nghĩ đâu _ nó đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy– Tụi này đâu có nghĩ gì đâu _ Linh nói với vè châm chọc– Linh à… _ nó nói– Thôi được rồi, tỉnh rồi là tốt rồi… _ Linh nói– Tôi mà không chạy theo kéo cậu ta về chắc có chuyện lớn rồi _ Thiện nhìn Linh nói– Cậu tin người chịu trận đầu tiên là cậu chứ không phải con quỷ kia không _ Linh nó