Snack's 1967
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

sáng nhợt nhạt, giống như được phát ra từ một hòm châu báu bị phong kín, chỉ còn một khe hở nhỏ, nhưng cũng có một chút ánh sáng lọt ra.

Ta từ khi không còn chân thân thì thật vô cùng thuận tiện, chỉ cần tập trung tư tưởng, trong nháy mắt đã đến vùng phụ cận nơi phát ra ánh sáng. Xem xét xung quanh, ta phát hiện chỗ phát ra ánh sáng là một nơi rất kỳ lạ: không tường phân cách, cũng không có cửa lớn, cửa sổ. Vệt sáng lúc nãy kỳ thực là một lằn ranh, phân ra thế giới tối đen ta đang đứng, và một thế giới khác tràn ngập ánh sáng, giống như sự chia cách giữa đêm và ngày. Ta từng nghe nói qua thượng cổ Cửu Lê Hồ rất là thần kỳ, có thể thu tóm được cả trời đất vào bên trong, chỉ là sớm đã bị đánh cắp, có lẽ nào ta đang lạc vào bên trong Cửu Lê Hồ?

Thăm dò đánh giá một phen, thế giới tràn ngập ánh sáng dường như cũng vô cùng vô tận không có biên giới, ta nghiêng tai nghe ngóng, bốn phía yên ắng không một tiếng động. Ta không hề do dự, lập tức xăm xăm đi qua, quay đầu nhìn lại, lòng không khỏi cực kỳ chấn động –— ta bất quá chỉ mới tiến lên phía trước chừng hai bước chân, quay đầu nhìn lại đã không thấy thế giới tối đen đâu cả, hiện tại ta đang đứng ở một nơi tràn ngập ánh sáng khôn cùng. Thứ ánh sáng này không giống như ánh mặt trời chói chang nóng rát của Mão Nhật Tinh Quân, mà giống như được phát ra từ rất nhiều viên dạ minh châu chồng chất lên nhau, óng ánh tràn ngập màu sắc, vừa nhu hoà vừa ấm áp.

Chương 9: Cánh Cửa Ký Ức

Ta mặc dù tính tình ngang bướng, nhưng cũng biết rõ bản thân hiện tại thân cô thế cô không nơi nương tựa, không giống như Đan Chu lúc nào cũng có mẫu thân ruột thịt ở phía trên thay nàng ta tiêu tai giải nạn. Còn ta, từ khi bị phạt đến núi Nữ Sàng, sống chết không rõ nhưng cũng chả có ai để tâm. Mỗi khi nghĩ đến đây lòng ta lại chùng xuống.

Có điều nơi ta đang đứng là một thế giới ngập tràn ánh sáng, ngay cả cái bóng của mình cũng chẳng thấy đâu, cho nên bao nhiêu tổn thương, tủi hờn cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong óc ta, trong nháy mắt những ý nghĩ này đã bị ánh sáng nơi đây xua tan, trong tim ta chỉ còn lại sự tò mò, thích thú.

Ta một lòng muốn tìm ra ngọn nguồn của thế giới sáng rực này, chừng nửa canh giờ sau, ta nhìn thấy từ phía xa xa một bóng dáng màu trắng, bóng dáng ấy tiến lại phía ta mỗi lúc một gần, khi đứng trước mặt ta liền ân cần chào hỏi: “Thanh nhi, vì sao nàng không từ mà biệt?” Nói xong còn định tiến đến ôm lấy ta.

Ta vô cùng kinh hãi, há hốc mồm hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy được ta?” Thân ảnh màu trắng này nhướng mày mỉm cười, đó là Nhạc Kha mà ta từng thích. Nhạc Kha cười to: “Ta thường hay đi đến nơi này trong mơ, để có thể nhìn lại một ít chuyện cũ năm xưa, nhưng trước nay chưa từng gặp qua một vị tiên hữu nào nơi đây, thực sự rất tịch mịch!” Ta mặc dù không biết vì sao hắn xuất hiện ở nơi này, nhưng có thể ở trong một thế giới xa lạ tình cờ gặp lại bạn cũ, cũng coi như là một chuyện may mắn. Ta suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Ngươi thường đến thế giới này, chắc hẳn sẽ biết cách nào rời đi?” Hắn thân thiết nắm lấy tay của ta. Kỳ lạ là ta lại cảm giác giống như linh hồn mình mọc ra một cánh tay, tuy rằng không nhìn thấy cánh tay ấy nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc, giống như cảm giác trước đây hắn từng nắm tay ta. Nếu ta không thể tìm thấy tay mình thì làm sao có thể rút tay ra khỏi tay hắn được, do đó đành để hắn nắm lấy.

Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi lại thở dài: “Ta chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được gặp Thanh nhi trong mộng, Thanh nhi bây giờ nhìn còn đẹp hơn hồi mới quen vài phần. Nếu nàng muốn rời khỏi thế giới này, chỉ cần tỉnh dậy từ trong mộng, tự khắc sẽ rời khỏi, chẳng có gì khó cả.” Ta ngơ ngác nhìn hắn, nói không nên lời. Hắn biết chính mình đến như thế nào, đương nhiên hiểu được như thế nào rời đi. Ta lại không biết chính mình vì sao lạc đến đây, cho nên cũng không rõ cách nào rời khỏi?

Có lẽ hắn thấy bộ dáng ngơ ngác của ta thật thú vị, liền xích lại gần ta, nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình cảm: “Ta thật không ngờ Thanh nhi có thể quyến rũ động lòng người đến vậy.” Ta nhìn bộ dáng hay quên của hắn, định mở miệng nhắc hắn vài câu, nhưng lại sợ làm hắn thương tâm, đành nuốt xuống câu nói kế tiếp. Không chỉ là ta, cả Bích Dao, Ly Quang đều biết Nhạc Kha có cái tật xấu cực kỳ đòi mạng, đó là dễ quên. Nói theo ngôn ngữ của phàm nhân, hắn chính là tên ngốc nghếch của tiên giới. Chỉ là tứ hải bát hoang từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tên ngốc, tiên gia lại rất xem trọng thể diện mặt mũi, con trai Đông Hải Long Vương sau khi hoá thành hình người lại là một tên ngốc, chuyện xấu thế này tự nhiên vợ chồng Đông Hải Long Vương sẽ giấu nhẹm tuyệt không để người ngoài biết được.

Còn nhớ lúc Điền Trì Giao Vương và ta lần lượt rời đi, cả hai chúng ta đều cảm thấy không cam lòng, nên sau một canh giờ liền len lén trở lại, nấp ở núi đá bên bờ Đông Hải. Đợi suốt ba mươi lăm năm, từ lúc gia đình ngư dân duy nhất bên bờ Đông Hải sinh hài tử, đến lúc tiểu hài tử trưởng thành, làm phụ thân, sinh được một tiểu nữ nhi tròn tròn hồ