Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

nhíu mi, lạnh lùng phun ra một câu: “Qua bên kia mà nôn, thật là thối quá!”

Ta nghe xong câu nói của hắn mà lạnh thấu tim gan! Bao nhiêu ôn nhu ấm áp hắn đã từng mang đến cho ta trong phút chốc đều tan biến hết.

Chương 8: Ngọc Tác Nhân Gian

long Bàn ăn hình vuông, hai nam một nữ mỗi người ngồi một phía, ta liền đứng ở phía còn lại, hơi có chút mới mẻ ngắm nghía vẻ mặt không tình nguyện của chính mình.

Lão Điền Trì Giao Vương đang không ngừng lải nhải lẩm bẩm, đại ý là muốn lấy lại viên châu hổ phách vừa bị tên Nhạc Kha nuốt mất. Nhạc Kha thì lại làm ra vẻ không hay biết gì, vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu cặm cụi ăn. Hắn cứ thế hùng hục ăn hết đĩa này sang đĩa khác, sức ăn như gió cuốn mây tan, làm người ta không khỏi nghi ngờ gần đây có phải Đông Hải long cung đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên Tam thái tử điện hạ hắn mới bị đói đến mức thế này.

Lúc này, chân thân của ta đang ngồi ngay ngắn phía đối diện không hẹn mà cũng có suy nghĩ giống hệt như ta, vụng trộm ngẩng đầu tặng cho vị Long Tam thái tử này một ánh mắt khinh bỉ. Chuyện này đối với tình cảnh hiện tại của ta lại càng thú vị, ta bị giam giữ cả ngày ở nơi tối tăm kia, thật quá cô độc tịch mịch, cho nên lúc này trong lòng đang hứng trí bừng bừng chờ xem náo nhiệt.

Điền Trì Giao Vương đòi không được nội đan tinh nguyên của Tuyết Cáp Tinh, miễn cưỡng chờ cho Nhạc Kha ăn hết thức ăn trên bàn, liền kéo chân thân không tình nguyện của ta xuống lầu đi trước, vẻ mặt tức tối như thể nếu “ta” không đi theo lão sẽ không chịu bỏ qua cho “ta”.

Nhạc Kha đằng vân giá vũ, không bao lâu đã đuổi đến trước mặt Điền Trì Giao Vương, hắn quay đầu nở một nụ cười hiếm hoi, lạnh lùng nói: “Tam thúc có muốn ghé qua Long Cung thăm phụ vương ta một chút, phụ vương đã ba ngàn năm không gặp người, quả là cực kỳ thương nhớ.” Lời nói cử chỉ của hắn lúc này quả thật rất ôn nhuyễn, nhưng thật không ngờ sắc mặt Điền Trì Giao Vương đột nhiên chuyển thành trắng bệch, lão lắp bắp từ chối: “Thúc phụ ở Điền Trì còn nhiều sự vụ bận rộn, phải về gấp để xử lý. Về phần huynh trưởng nơi đó, ngày khác ta sẽ đến thăm. Ngày khác sẽ đến thăm.” Nhạc Kha ngửa đầu cười rộ, cử chỉ cực kỳ thân thiết: “Khi thúc phụ đến Đông Hải, phụ vương tất nhiên mở rộng cửa lớn, xếp thành hàng chào đón. Nếu hôm nay thúc phụ có việc, cháu cũng không dám quấy rầy người.” Điền Trì Giao Vương nâng tay áo lau mồ hôi trán, thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Liền nghe Nhạc Kha bồi thêm một câu: “Chính là không biết ngày khác cụ thể là ngày nào?” Mặt lão Điền Trì Giao Vương đột nhiên chuyển thành xám ngoét như vừa bị ai đó đốt mất râu rồng, rồi lão vờ như không nghe thấy, lặng lẽ buông tha chân thân ngây thơ của ta, vội vội vàng vàng cưỡi mây bay mất. Tiếp đến “ta” cũng cưỡi mây bay đi. Lúc này chỉ còn mỗi Nhạc Kha cô cô độc độc đứng ở Đông Hải, trước mặt là biển xanh vô tận, phía trên là khoảng không bao la, sau lưng là muôn dặm rừng xanh. Hắn cứ thế đứng lặng, mắt nhìn về hướng biển khơi xa xăm, toàn thân toát lên vẻ tôn quý, nhưng cũng thật thê lương. Ta cũng đứng đấy im lặng quan sát hắn, trong lòng dâng lên sự tò mò nên không bỏ đi theo chân thân của mình. Ước chừng sau khoảng một nén hương thời gian, ta nghe thấy hắn thở dài rồi đi về hướng biển sâu.

Ta bây giờ vô ảnh vô hình, người bên ngoài không nhìn thấy ta, càng không thể gây tổn thương đến ta, ta lại không sợ nước sợ lửa, thật là vô cùng thuận tiện. Thế là ta liền trèo lên lưng hắn đánh một giấc dài, chỉ cảm thấy hắn cứ đi mãi đi mãi, lúc này ta đã không còn phân biệt được phương hướng, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút hỗn loạn. May là lúc ấy hắn đột nhiên dừng lại, đứng trước một căn nhà đá tối om. Căn nhà đá này hẳn là đã ở đáy biển rất nhiều năm, phía trên phủ đầy rêu xanh, bùn đất trầm tích, còn có rất nhiều loại cá bé xíu đủ màu sắc bơi lội tung tăng trên những cọng rong biển. Thỉnh thoảng, một chú cá lớn gan bơi tới gần Nhạc Kha, liếc trộm hắn một cái, rồi lại dùng hết sức bình sinh bơi đi thật xa.

Ta từ trên lưng hắn nhảy xuống, ung dung nhìn hắn dùng lực đẩy ra cánh cửa đá đen thui, bên trong lập tức toả ra một loại ánh sáng thật nhu hoà. Ta nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lén lão Long Vương giấu một vị mỹ nhân xinh tươi nơi này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn, ta vội vàng theo sát hắn đi vào bên trong. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một bộ bàn ghế đá, rất là thanh đạm. Trên bàn rải rác nhiều mảnh vụn, ta cũng chưa kịp nhìn kỹ là những thứ gì, đã bị một cái quan tài rất lớn màu lam ở giữa nhà thu hút toàn bộ tâm tư. Quan tài không đóng nắp, ta vụng trộm ngó vào, trong quan tài có một vị nam tử trẻ tuổi nằm ngay ngắn, mình mặc giáp bạc, làn da cũng thật trắng trẻo, mi dài mắt to, mũi cao thẳng, môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, nói chung là cực kỳ đẹp trai. Giữa mi tâm có nhiều nếp nhăn, giống như là hắn đang ngủ một cách cực kỳ thống khổ, cũng giống như là hắn vẫn còn chuyện quan trọng vẫn chưa giải quyết nên không đành nhắm mắt xui tay.

Biểu tình của Nhạc Kha lại cực kỳ quái dị. Ta nghĩ, nếu có ai đó có thể nhìn thấy bi


XtGem Forum catalog