
u nhận mấy Giao nương ấy, ta ngàn vạn lần không tin, nhưng nếu người đã không cự tuyệt, tức là có ý thu nhận. Trong lòng nôn nóng, chỉ lo chăm chú nhìn, người nghiêng về phía trước, không cẩn thận đẩy ngã giá đèn bên cạnh bức rèm, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, viên minh châu to như cái trứng vịt trên giá đèn liền vừa xoay tít mù vừa lăn qua vương tháp, đến cách chân Ly Quang khoảng năm bước mới dừng lại.
Ly Quang cúi người nhặt viên minh châu, hướng phía sau rèm đảo mắt một hồi, lại liếc nhìn phụ thân, trong mắt hết thảy đều là vẻ kinh ngạc, đại thể là không tin nổi đường đường thành Tu La Vương thế nhưng lại dễ dãi thế này, mặc cho hạ nhân tùy ý quấy nhiễu cuộc nói chuyện của chủ và khách.
Chỉ nghe thấy phụ thân ho khan một tiếng, ta cực kỳ nghi hoặc, mấy ngày nay thương thế của người đã khỏi, sao lại thêm bệnh ho khan? Đang suy tính sẽ sắc cho người một ít thảo dược trị ho thì đã nghe người nói: “Ly Quang Thái tử đừng chê cười…Khụ…Điện này của Bổn vương mấy con chuột nhắt hơi nhiều…”
Ta bị sặc một ngụm nước miếng, nhất thời ho không ngừng, trước mắt tối sầm, phụ thân đã bước ra sau rèm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng ta mấy cái, nắm tay dắt ta từ sau rèm bước ra, vừa đi vừa cười nói: “Thái tử Điện hạ đừng giận! Tiểu công chúa của Bổn vương từ bé có chút nghịch ngợm, không nên trốn ở sau rèm nhìn lén, nhưng cũng bởi Thái tử điện hạ sinh ra quá tuấn tú, nam nhi trong thành Tu La ta không thể sánh bằng. Con bé không nhìn Thái tử còn có thể nhìn ai chứ?”
Ta ho đến độ đầu váng mắt hoa, bị phụ thân kéo ra ấn ngồi trên vương tháp, thấp giọng lẩm bẩm: “Phụ thân, con với Ly Quang trước đây đã biết nhau.” Ngẩng đầu nhìn, Ly Quang trước đó còn ủ dột, bây giờ hai mắt sáng rỡ, lộ vẻ cực kỳ kinh hỉ: “Thanh nhi, thì ra nàng ở đây. Từ sau khi nàng đi, ta phái người tìm kiếm nàng khắp nơi đã lâu cũng không biết được tung tích của nàng…Ta còn tưởng nàng đã quay trở lại Thiên đình, lo lắng suốt đêm.”
Hắn lo lắng cho ta thế này, đáng lý ta nên vui mừng mới phải. Nhưng trong lòng tức giận hắn đưa đến chỗ phụ thân một hàng Giao nương, bụng dạ khó lường, vì vậy thấp giọng nói: “Tiểu tiên địa vị thấp kém, nào dám làm phiền Ly Quang điện hạ bận tâm? Ly Quang điện hạ bận rộn, còn phải lo chuyện Giao nương, thật sự rất vất vả.”
Phụ thân đưa qua một chung trà, ta thuận thế nhận lấy hớp một ngụm, đang muốn nói tiếp thì Ly Quang đã tươi cười rạng rỡ: “Thì ra Thanh nhi và Tu La Vương phụ tử gặp nhau rồi. Đúng là đáng mừng! Đúng là đáng mừng!” Không biết là thính lực của hắn có vấn đề hay vì vui mừng thái quá mà đã bỏ qua câu trước của ta. Tâm tình ta cực kỳ không vui, cao giọng mỉa mai nói: “Ly Quang điện hạ dâng mấy Giao nương cho phụ thân, lý nào cũng là chúc mừng phụ tử ta gặp lại?”
Thoáng chốc gương mặt trắng như bạch ngọc của Ly Quang đỏ bừng cả lên. Rất lâu sau mới nói: “Đây là ý của phụ vương ta.”
Ta phản bác: “Là ý của phụ vương ngươi, lý nào ngươi hoàn toàn không có chủ kiến? Ông ta nói cái gì thì chính là cái đó? Dâng một đám Giao nương để làm gì?” Lại hừ hừ khiến hắn cơ hồ hoàn toàn không có lực chống đỡ.
Hắn trầm giọng kêu: “Thanh nhi…” Nét bi thương trên mặt lại nổi lên, bất ngờ đứng dậy khom người hành lễ với phụ thân, “Tu La Vương minh giám, chỉ vì Ly Quang phản đối phụ vương dùng ảo thuật mê yểm nhân giới, mở rộng lãnh thổ, lại phản đối người cùng Thiên giới đánh nhau, tổn hại đến đông đảo huynh đệ tỷ muội Giao tộc nên bị người nhốt trong thành San Hô. Lần này nghe nói Phụ vương có ý kết liên minh với tộc Tu La mới xin đến đây, chỉ muốn nhân cơ hội tìm kiếm tung tích Thanh nhi.”
Phụ thân nở nụ cười tán thưởng, khách khí nói: “Ly Quang điện hạ ngồi xuống rồi nói. Tiểu a đầu này của Bổn vương cũng có chút lỗ mãng rồi. Mong Điện hạ đừng trách.”
Ly Quang nở nụ cười yếu ớt: “Thanh nhi tính tình bộc trực, thẳng thắn vô tư, hỉ nộ tùy tính, đây là tấm lòng chân thật, Ly Quang và nàng tương giao mấy ngàn năm, cũng không hề có ý trách móc.” Lại vui mừng nói: “Hôm đó từ sau khi Thanh nhi vỗ cánh rời đi, ta ngày đêm lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng hôm nay nhìn thấy nàng đã trở lại thành Tu La, coi như hoàn thành tâm nguyện, ta cũng mừng thay cho nàng!”
Ta biết Ly Quang sinh ra đã ngay thẳng chính trực, trước giờ không hề nói dối, nếu như hắn đã nói là mượn cơ hội để tìm ta thì nhất định là vậy. Suốt hai trăm năm ta bị Lăng Xương quản thúc, hắn và Nhạc Kha vất vả tìm kiếm ta khắp nơi, tấm lòng quan tâm ta cũng không phải là giả. Trong lòng xấu hổ bản thân đã nặng lời với hắn, đỏ mặt nói: “Ly Quang đừng giận, Thanh Loan nhận lỗi với ngươi! Đã trách lầm, xin ngươi tha thứ.”
Phụ thân cười ha ha, nói: “Bổn vương thấy Ly Quang điện hạ chân thành, tấm lòng hiệp nghĩa, thực hợp với tâm ý Bổn vương. Loan nhi tiểu a đầu này là con bé khiến người ta khổ sở nhất, nếu con bé đã hẹp hòi, Ly Quang điện hạ cũng không cần phải để ý!”
Ta biết phụ thân như vậy là thích Ly Quang mới nói mấy lời này. Lắc lắc cánh tay người, thấp giọng nói: “Phụ thân, người thế này là đang mượn việc khen ngợi Ly Quang mà chê bai nữ nhi, con sẽ tức giận