
ữ đều phải đến đón chào. Nhạc Kha nằm trong số đó, Bích Dao không muốn bỏ ta đơn độc một mình, hồi bẩm với Long Vương Phi, cũng mời ta theo cùng.
Người đứng đầu Giao Nhân kia là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ giao tiêu sa rộng rãi. Hai vị công chúa Giao Nhân một vị tóc vàng mắt lam, một vị tóc bạc mắt lam, đều là có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả Đan Chu nhìn thấy sợ là cũng phải tự thẹn không bằng được. Ngay cả vị hoàng tử Giao Nhân kia, cũng không thua kém hai vị muội muội, tóc đen mắt lam, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, ôn nhuận như thần ngọc thượng cổ.
Long Vương Long Phi và người đứng đầu Giao Nhân ngồi ở phía trên, thấy đám tiểu bối câu nệ xa cách, Vương Phi hòa nhã nói: “Không bằng cho phép vài vị long nhi dẫn các vị công chúa hoàng tử đi du ngoạn trong Long Cung, ý của Giao Vương như thế nào?”
Người đứng đầu Giao Nhân kia thật yêu thương vuốt đầu hai đứa con gái, căn dặn hoàng tử Giao Nhân chăm sóc tốt cho hai vị muội muội, cho phép mọi người rời khỏi ghế ngồi, đi dạo Long Cung.
Từ khi rời khỏi đại sảnh, Nhạc Kha liền đi bên cạnh hai vị công chúa mỹ nhân ngư, giọng nói chân thật nhẹ nhàng, luôn luôn nghe thấy hai vị công chúa mỹ nhân ngư kia cười khanh khách. Khi đó ta không biết người cá giỏi về ca hát, chỉ cảm thấy giọng nói của hai vị công chúa này so với ta, một là tiếng nhạc trên trời một là tiếng đồng hư thiết rỉ, trong lòng cực kỳ chán nản.
Bích Dao vẫn theo bên cạnh ta, thấy ta rầu rĩ không vui, lôi kéo tay áo của ta, nhẹ giọng an ủi nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận! Hai vị công chúa nhân ngư này thật sự đáng ghét, qua hai ngày bọn họ sẽ rời khỏi, sẽ không đoạt đi Tam ca, lúc này cứ để cho Tam ca theo cạnh bọn họ, cũng không vội vàng gì.”
Ta miễn cưỡng cười cười, hơi có chút nản lòng mất hết ý chí: “Hai vị công chúa Giao Nhân này có gương mặt xinh đẹp, cũng chẳng trách Tam ca muội tình nguyện đi cùng bọn họ.”
Hai vị công chúa Giao Nhân kia mặc giao tiêu sa xinh đẹp, dáng người lả lướt như ẩn như hiện trong sóng biếc dập dờn, đoan trang khiến người ta nhìn chăm chú. Ta lại cúi đầu nhìn áo choàng màu xanh ảm đạm của mình.
Thật sự vô cùng tự ti.
Chưa từng chán ghét chiếc áo choàng màu xanh ảm đạm của mình như lúc này.
Ta kéo kéo chiếc áo choàng xanh trên người mình, âm thầm nói: “Thật sự là khó coi chết đi được!”
Ở núi Đan Huyệt Sơn chịu thua kém Đan Chu, ở Đông hải kém xa công chúa Giao Nhân, thật sự là chuyện khiến cho người khác mất hết nhuệ khí.
Bỗng nghe thấy phía sau có một giọng nói như dòng suối trong, cực kỳ dễ nghe: “Kỳ thật màu áo choàng xanh này rất đẹp, còn đẹp hơn màu trắng đơn điệu của giao tiêu sa.”
Ta cùng với Bích Dao quay đầu, có một vị nam tử đứng phía sau đám san hô đang dịu dàng cười nhạt, mắt lam như Đông Hải mênh mông, sâu thẳm xa xôi, đúng là thái tử Giao Nhân, Ly Quang.
Chương 5: Xem Như Không Thấy
Con thỏ tinh nhìn thấy bóng dáng Ly Quang rời đi, rón ra rón rén từ trong phòng đi ra, khôn khéo thu dọn sạch sẽ mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Lòng ta không yên, đi tới đi lui trong viện, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra, giẫm trên đám mây, kiên định đứng trên chỗ cao nhất trên núi Nữ Sàng, dõi mắt hướng về phía dưới chân núi.
Bóng dáng màu trắng của Ly Quang đang đi về hướng chân núi, dường như cùng lúc này, một bản nhạc êm tai từ xa vọng đến, giống như làn sóng biển không ngừng vỗ nhẹ vào đá ngầm, gió biển mặn ẩm nhẹ thổi vào mặt, vỏ trai nửa khép nửa hở, minh châu bên trong lấp lánh ánh sáng…… điều thần kỳ là cơn tức giận của ta cũng biến mất.
Theo dòng ký ức mà hồi tưởng lại, hình như Bích Dao đỏ mặt, kéo tay áo của ta đứng trước mặt Ly Quang. Tiểu cô nương vừa mới nói xấu công chúa mỹ nhân ngư, bị huynh trưởng của các nàng ấy nghe thấy, bối rối đến độ dường như muốn khóc lên.
Ta kéo Bích Dao ra phía sau lưng mình, có chút hùng hổ trách mắng: “Nói! Vì sao nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta?”
Trên thực tế, trong lòng ta cũng tràn ngập sự chột dạ và hối hận. Tuy rằng chưa từng gièm pha sau lưng người khác, nhưng việc này cũng là vì ta mà ra. Ngoại trừ lòng cảm kích bảo vệ Bích Dao, ta càng mâu thuẫn với cảm giác tức giận kính sợ khó hiểu của mình.
Khi đó Ly Quang cũng mỉm cười, chẳng hề có nửa phần tức giận, tựa hồ hơi có chút thẹn thùng nói: “Kỳ thật, hai vị muội muội của ta quả thật cũng không đoan trang lắm…… Không nên chiếm đoạt người trong lòng của cô nương. Nhưng mà hai vị không cần lo lắng, hai vị muội muội này của ta đã có hôn ước.”
Ta nghe xong lời này, mặt lập tức đỏ ửng, lắp bắp biện bạch nói: “Làm gì có…… làm gì có người trong lòng gì chứ?”
Nói đến ba chữ cuối cùng thì giọng nói cũng nhỏ như muỗi, người không thính tai sẽ không nghe thấy.
Có lẽ hắn thấy ta luống cuống, chân thành nói: “Hai người yêu nhau là đạo lý của tự nhiên, căn bản của vạn vật, cũng không cho phép người nào chiếm chỗ. Nếu hai vị muội muội của ta đắc tội với cô nương, không bằng tìm một chỗ yên lặng, ta sẽ hát một khúc nhạc cho hai vị nghe, thay muội muội nhận lỗi với hai vị?”
Ta thấy hắn cũng không có ý chán ghét khinh thường, cảm thấy bình tĩnh lại. Đám tiên nga trên