Ring ring
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Tác giả: Trương Vân Hân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 9.5.00/10/153 lượt.

chiếc váy liền màu vàng, trên đầu đeo một chiếc bờm màu hồng, từ giọng nói, cử chỉ đều toát lên phong thái của một tiểu thư đài các.

Lúc cô ấy lao vào phòng bệnh này, điệu bộ quả là giống người bạn tốt Hạ Đóa Tuyết của tôi ở Cảnh An, vừa bộp chộp, nóng nảy, vừa kiêu ngạo, tự tin.

Kì Nặc nói: -Đây là con gái của chú Tô Giang, cô ấy đến sớm hơn em hai ngày. Bố của cô ấy, bố của anh và bố của em đã từng là bạn thân. Lần này đến đều là để thắp hương cho bố mẹ anh. Hai ngày trước Kì Ngôn đã đi đón cô ấy, thế nên hai người họ đặc biệt thân thiết!

Tôi nhớ mang máng ngày xưa bố đã từng nhắc đến chú Tô Giang, đấy là khi mẹ hãy còn sống. Chú Tô trước đây cùng làm ăn chung với bố. Không hiểu sau này là vì chuyện gì mà hai người cãi nhau ầm ĩ rồi cả hai cùng tách ra làm ăn riêng. Chú ấy làm ăn rất lớn, đã có địa vị và danh vọng nhất định ở Cảnh An. Chỉ có điều hiện giờ chú đã không còn đi lại với bố nữa. Tôi cũng nghe có người nhắc đến Tô Linh San, nói rằng cô ấy được ngồi xe hơi đến trường, là một nhân vật cực kì đình đám trong trường.

Tô Linh San cảnh giác nhìn tôi hỏi: -Cô là ai?

Kì Ngôn nói: “Đây là La Tiểu Mạt, con gái của chú La, vừa mới đến hôm qua!”

-Nó vừa mới đến ngày hôm qua mà hôm nay anh đã dẫn nó đi chơi ư? Em tìm anh suốt hai ngày liền, thế mà cứ nhìn thấy em là anh chạy, anh có ý gì thế hả?-Tô Linh San bất mãn nói.

Kì Ngôn đáp: -Bà cô của tôi ơi, em đừng có làm ầm lên nữa có được không? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi! Em muốn đi đâu cũng được, thế đã được chưa?

Nghe thấy vậy, Tô Linh San liền cười toe toét. Cô ôm chặt lấy cánh tay Kì Ngôn và reo lên thích thú:-Được ạ!

Chúng tôi dìu Kì Ngôn lên chiếc xe lăn dưới giường. Kì Nặc liền lấy cái chăn kê làm đệm kê sau lưng cho Kì Ngôn. Kì Ngôn thấy vậy liền nói: -Kì Nặc, sao anh đàn bà thế? Đàn ông cần gì phải kê đệm sau lưng?

Không để cho Kì Nặc kịp lên tiếng, tôi liền gõ mạnh một cái vào đầu Kì Ngôn: -Cái đồ trẻ con sao mà lắm lời thế? Ngoan ngoãn ngồi xuống xe lăn đi cho em nhờ!”

Kì Ngôn thấy vậy liền ngồi im không nói năng gì. Tôi nghĩ có lẽ giọng nói của tôi đã chấn áp được anh ấy rồi.

Tôi đưa tay ra chỉnh lại cái chăn cho ngay ngắn. Hai bàn tay của tôi phối hợp không được nhịp nhàng cho lắm. Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể dần dần cải thiện được tình trạng này.

Nhìn thấy bàn tay phải kì dị của tôi, Tô Linh San đột nhiên thét lên: -Ối, ghê quá!

Cô ấy vừa hét xong thì ánh đèn của huyện Thụ Thủy tắt phụt, không gian chìm vào bóng tối. Kì Nặc chạy ra cửa trạm y tế lấy một cái đèn lồng và châm đèn lên. Anh ấy nói rằng con người chỉ cần có một trái tim lương thiện thì sẽ không có chuyện gì phải sợ hãi nữa rồi.

Anh đưa chiếc đèn lồng cho tôi, giống y như hôm qua. Nhưng hôm nay tôi không hề lắc đầu mà tự nhiên đưa tay ra đón lấy chiếc đèn từ tay anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như được phủ bởi màu vàng lóng lánh. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại thích thứ màu này, thứ màu sắc bí ẩn và thần kì. Tôi cúi đầu, môi hơi mím lại, hít một hơi thật sâu…Đêm tối ở huyện Thụ Thủy, ngay cả không khí cũng có vị ngọt!

Kì Nặc lặng lẽ đẩy xe lăn, Kì Ngôn cũng không nói thêm điều gì, Tô Linh San cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh. Trong cái ao nước của làng, những bông hoa sen đang bắt đầu hé nở. Tôi dần dần nhìn rõ khuôn mặt của Kì Nặc trong bóng đêm. Tôi nghĩ, nhất định anh ấy chính là người thay mẹ mang lại sự ấm áp và dịu dàng đến cho tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Cho dù tôi có giơ ra cánh tay không còn bàn tay trước mặt Kì Nặc thì anh ấy cũng sẽ không ghê sợ, nhất định anh ấy sẽ thản nhiên nắm lấy bàn tay ấy!

Tôi cần người này, một người có thể cho tôi hơi ấm và sự dũng cảm.

Tôi tin Kì Nặc là người như vậy, tôi tin vào truyền thuyết về cây đa cổ thụ của huyện Thụ Thủy. Họ nói rằng, chỉ cần đứng dưới gốc cây đa ấy và thầm cầu nguyện một trăm lần điều ước của mình, rồi thành tâm dập đầu một cái thì điều ước ấy nhất định sẽ thành hiện thực.

Trước khi ra đi nhất định tôi sẽ ước điều này, nhất định tôi sẽ làm như vậy!

Chương 04 – Trương Vân Hân

Chương 4

Chúng tôi chưa đi được bao xa thì chú Tô đã cho người đến đón Tô Linh San rồi. Cô ấy ôm chặt lấy Kì Ngôn không chịu buông tay. Kì Ngôn liền nhẹ nhàng dỗ Tô Linh San: -Linh San ngoan nào, em về nhà trước đi!. Cuối cùng thì Tô Linh San cũng đồng ý tạm biệt Kì Ngôn để ra về.

Cô ấy là một cô gái dám nghĩ dám làm. Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu.

Khi Tô Linh San về, tôi khẽ liếc nhìn Kì Nặc. Lúc ấy môi anh đang mỉm cười, liệu có phải anh đang mỉm cười bởi vì Kì Ngôn có được cái phúc như vậy không nhỉ? Hai người chúng tôi, Kì Nặc đẩy xe lăn, tôi thì xách lồng đèn, người đi bên trái, người đi bên phải. Bên cạnh là những con đom đóm lập lòe tỏa ra ánh sáng xanh lè. Tôi thật sự hi vọng thời gian có thể ngừng trôi để cho chúng tôi có thể đi bên nhau mãi mãi như vậy.

Tôi chịu mở miệng nói chuyện, người vui nhất đương nhiên là bố. Tôi ngồi trong phòng khách, ăn canh gà mà Kì Nặc đã hâm nóng lại cho tôi. Canh gà là huyện trưởng mới mua về cho chúng tôi. Tôi vừa mở miệng gọi