Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi

Tác giả: Trương Vân Hân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321510

Bình chọn: 8.5.00/10/151 lượt.

ớt nhưng vẫn nhưng vẫn mang vẻ hài hước, anh đang cố gắng chọc cho tôi cười.

Tôi đột nhiên bật khóc và gào to: -Lặc Kì Nặc, anh sẽ không chết đâu, em không cho anh chết!

Nửa năm nay, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện. Tôi khóc, khóc thảm thiết như năm xưa lúc mẹ qua đời. Tôi không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của mình vừa mới có một đốm sáng xuất hiện nay bỗng chốc lại bị dập tắt. Chuyện này quá đột ngột, tôi không sao có thể chấp nhận được!

Tôi nghe thấy tiếng anh đang cười. Anh đưa tay lên vỗ vỗ vào vai tôi, nói: -La Tiểu Mạt, cuối cùng anh cũng được nghe em nói rồi! Nhưng mà, anh không thích em nói câu đó, em nói sai rồi, phải đổi lại là…

Kì Nặc còn chưa kịp nói hết thì đã ngất đi rồi. Tôi lay lay người anh nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Tôi cố gắng lôi anh ra khỏi khu rừng đó mà không được. Tôi bàng hoàng, không biết phải làm thế nào. Tôi hét thật to “Cứu tôi với! Cứu tôi với”. Tôi cứ hét to như vậy cho đến khi cổ họng khản đặc lại, không thể phát ra tiếng được nữa.

Cuối cùng cũng có một người tốt bụng đi ngang qua. Người đó vội vàng cõng Kì Nặc lên lưng rồi chạy nhanh về phía trạm y tế ở trên đường Thanh Đường.__________________

Chương 03 – Trương Vân Hân

Chương 3

Tôi ngồi bên cửa trạm y tế, nước mắt giàn dụa. Đêm nay huyện Thụ Thủy không bị cắt điện. Lúc Kì Nặc được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sợ anh ấy sẽ giống như mẹ mình, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Mãi đến khi có người xoa xoa đầu và quỳ xuống bên cạnh nói chuyện với tôi, tôi mới chợt sực tỉnh.

-Tiểu Mạt, sao em lại ở đây?

Một giọng nói rất quen thuộc. Tôi nín khóc, ngẩng đầu nhìn lên người vừa nói chuyện với mình. Người ấy không phải ai khác mà chính là Kì Nặc, anh đang ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi chồm dậy ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở.

-Không sao là tốt rồi, em thấy anh bị rắn cắn, gọi mãi mà không tỉnh, em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa! Lặc Kì Nặc, em rất sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa!

Trên người Kì Nặc tỏa ra mùi thảo dược thơm thoang thoảng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng tôi rồi nói:

-Anh vẫn ổn mà, có chuyện gì xảy ra đâu. Ban nãy nghe nói Kì Ngôn xảy ra chuyện nên mọi người mới chạy đến đây!

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi lau sạch nước mắt rồi nhìn Kì Nặc đang ngồi trước mặt mình. Anh ấy vẫn mặc một chiếc áo màu trắng và quần màu đen, rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh ấy khác hẳn với Kì Nặc đã đi chơi cùng tôi lúc buổi chiều. Mặc dù khuôn mặt giống hệt nhau nhưng phong thái lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì hoạt bát, cởi mở, một người thì điềm đạm, dịu dàng.

Tôi lấy tay chỉ chỉ vào bên trong, ngập ngừng hỏi: -Thế người ở trong đó…?

Kì Nặc nói: -Đó là Kì Ngôn, là anh em song sinh với anh. Cậu ấy vẫn ở ngôi nhà cũ của bọn anh chứ không sang bên này. Chiều nay anh có việc nên mới bảo cậu ấy qua dẫn em đi chơi!

Hóa ra là như vậy! Bây giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Kì Nặc kéo tôi đi vào trong trạm y tế. Các bác sĩ đang rửa vết thương cho Kì Ngôn. Kì Ngôn lúc này đã dần dần hồi phục ý thức. Anh ấy mở mắt nhìn tôi, nói: -La Tiểu Mạt, anh thật không dám tin một đứa ngốc như em lại có thể đưa anh tới bệnh viện đấy!

Tôi trợn mắt hung dữ nhìn Kì Ngôn: -Em không tin là Kì Nặc lại có một đứa em trai kém cỏi như vậy đấy!

Kì Ngôn liếc nhìn Kì Nặc, nói: -Bị em phát hiện rồi à, mất hứng quá!

Kì Nặc nghiêm mặt nói: -Lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa, bảo em về nhà chăm sóc Tiểu Mạt. Thế mà em lại dẫn cô ấy vào rừng. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mùa hè có nhiều rắn lục xuất hiện lắm, thế mà em không chịu nghe! May mà có người qua đường cứu kịp, không thì biết làm sao?

Kì Ngôn cứng đầu đáp: -Em chết rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Giảm bớt cho anh biết bao nhiêu là phiền toái!

Cái tên Kì Ngôn này quả là một đứa trẻ không biết nghe lời. Anh ta nhất định đã khiến cho Kì Nặc phải hao tổn không ít tâm sức, tôi thầm nhủ trong bụng.

Khi tôi đang định nói điều gì thì đột nhiên một cơn gió ào đến, một cô gái mặc chiếc váy màu vàng lao vào, ôm chầm lấy Kì Ngôn và hấp tấp hỏi: -Kì Ngôn, anh không sao chứ? Anh thật là đáng thương! Sắc mặt khó coi quá! Ai làm anh ra nông nỗi này hả?, cô ấy ngoảnh đầu lại, lấy tay chỉ vào tôi rồi hỏi: -Là nó đúng không?

“Không liên quan đến Tiểu Mạt!”

Cả Kì Nặc và Kì Ngôn cùng lên tiếng một lúc khiến cho ông bác sĩ đang tiêm thuốc khử trùng cho Kì Ngôn cũng phải bật cười: “Lần đầu tiên thấy hai anh em cậu cùng đồng thanh một câu đấy!”

Kì Ngôn nói: -Anh hiện giờ rất ổn, Tô Linh San, em đừng có làm ầm ĩ lên nữa!

Ông bác sĩ khi nãy nói chen vào: -Tô Linh San chẳng phải vì lo lắng cho cậu nên mới vậy hay sao? Cậu đúng là chẳng ra sao cả!

Tô Linh San cúi đầu ngại ngùng nói: -Bác sĩ đừng nói Kì Ngôn như vậy, là tại cháu lắm chuyện thôi! Anh ấy không sao là tốt rồi!

Bác sĩ lắc lắc đầu: -Kì Nặc, cậu thử xem xem! Hóa ra tôi lại

thành kẻ lắm chuyện rồi! Bây giờ muốn làm người tốt sao mà khó thế?

Tô Linh San….nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô ấy, tôi biết cô ấy xuất thân trong một gia đình giàu có. Tô Linh San mặc một


Lamborghini Huracán LP 610-4 t