Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

chứ – Hân hỏi bất ngờ.

– Chuyện gì vậy chị – cậu nói nhỏ.

– Có phải em yêu Khương – Hân nhìn vào cậu.

– Chị nói gì kì vậy, sao em có thể yêu anh Khương được – vẫn giọng điệu nhỏ nhỏ.

– Em không qua mắt được chị đâu, nhìn vào cách cư xử và cái ánh mắt em dành cho Khương thì chị biết đó là tình cảm không phải của một người em trai dành cho anh mình.

-….

– Hãy nhìn thẳng vào mắt chị, em không thấy nó quen thuộc sao – Hân nâng khuôn mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình.

– Chẳng lẽ…..- cậu hốt hoảng vì đôi mắt đen láy bỗng phút biến thành màu xanh của đại dương sâu thẩm.

– Đừng nói lớn, chỉ chị và em biết thôi – Hân cười ôm cậu vào lòng – bây giờ em có nói cho chị nghe không, em có yêu Khương không?

– ….con..ơ..em cũng không biết nữa cái cảm giác này rất là khó tả, nhớ nhớ thương thương, ngày nào không được nhìn không được tiếp xúc là giống như bị ai đó bớt nghẹn tim lại, mỗi khi gần anh Khương thì tim em lại đập nhộn nhịp, cứ thỉnh thoảng em lại bắt gặp anh Khương trong những giấc mơ, mỗi lần biến đổi dù đau đớn khôn cùng nhưng nhớ đến hình ảnh anh Khương thì tim em lại cảm thấy ấm áp – cậu cười với những gì mình nói với Hân.

– Vậy là em đã yêu?

– Có lẽ vậy, chị có thấy em thật bệnh hoạn không.

– Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái em rung động là được, chị nói điều này có lẽ sẽ khiến em phải buồn, nhưng em phãi chấp nhận nó.

– Điều gì chị – cậu hỏi.

– Thứ nhất em là một người cá, dù là sinh vật nào đi nữa thì cũng cần có tình cảm, nó là ngọn lửa tinh thần , sưởi ấm những điều tồi tệ nhất, cuộc đời em đã an phận sẽ chịu nhìn đau thương về vật chất lẫn tinh thần, liệu em có muốn như cha mẹ em đã từng gánh chịu và điển hình nhất đó chính là em.

– …. – cậu buồn.

– Thứ hai cuộc sống của một nữa người và nữa người cá như em….em cũng biết mỗi khi trăng lên là em phải đối mặt với đau đớn của quá trình biến đổi, rồi liệu em có thể che giấu sự thật này không, một ngày náo đó em sẽ……- đôi mắt Hân nhìn xa xâm.

– … – nước mắt khe rơi.

– Thứ ba khi mọi người biến được sự thật này, họ sẽ chấp nhận được không hay bọn họ sẽ xem như cái gì đó ghê tởn, cho dù người em yêu có thương em tới đâu cũng không thể che chở cho em mãi được, em có thấy Vy với Khương mới là một đôi không.

– …. – gật đầu đồng ý.

– Vì vậy hãy nghe chị bây giờ tình cảm em dành cho Khương chưa đến nỗi sâu đậm em hãy giết chết nó đi, em làm như vậy mới gọi là yêu Khương.

– Vì sao phải….g..i.ết nó – cậu nói nghẹn ngào.

– Vì nếu cho dù Khương có yêu em thì một khi em biến mất sẽ là một vết thương lớn đối với cậu ấy, em nghĩ một khi yêu sâu đậm dù vết thương có nhỏ đến mấy hay cho dù nó lành lại thì nó sẽ khiến cho trái tim đau đớn mỗi khi nhớ lại, chỉ có cách giết chết nó thì mới có thể không làm tổn thương người mà em yêu.

– Nhưng….

– Chị biết em sẽ đau khổ khi phải đưa ra quyết định này nhưng em hãy nghĩ kỉ đi…..chị không phải không tán tình em yêu Khương, chị không ngăn cấm chị chỉ ra cho em thấy còn nhiều điều bắt cặp đang đến và sẽ đến đối với em, bây giờ em hãy sống cho những gì mà ba mẹ em đã hi sinh vì em mà hãy gán sống, lúc nào bên cạnh em cũng có chị, có mẹ em và những người luôn yêu thương em – đôi mắt Hân buồn xoa.

– Chị……- cậu nhóc nhức nở.

– Đừng khóc mọi chuyện rồi cũng qua thôi – Hân xoa đầu cậu.

Nhớ lại tim cậu bỗng đau nhói, cậu yêu Khương ư, thật sự là đã yêu rất nhiều. Cái tình yêu của cậu chưa được định hình thì lại giết chết, lòng cậu tê tái, tim thì vỡ òa trong nước mắt, phải làm sao khi đường đời trái ngang, màu hồng đã tắt đi nhường lại àu đen chiếm hữu.

Sáng hôm sao cậu thức vậy với đôi mắt xưng húp, khuôn mặt mệt mỏi vì thức suốt và khóc suốt. Mẹ cậu thấy mà thương nhưng trong tình cảnh này bà chỉ biết an ủi và động viên.

Từ hôm đó cậu bắt đầu tránh mặt Khương, cậu cố gắng ở trong nhà và trong phòng, khi Khương qua là cậu chạy vào phòng và khóa cửa lại, còn nếu không thì có mặt của Hân, Hân sẽ trực tiếp đuổi về. Mọi hành vi tiếp cận của Khương điều không có tác dụng.

Còn về phần Vy, cô ả tiếp tục tấn công hết sức mình có thể, gần như túc trực bên cạnh Khương. Vy tỏ ra là một người con gái thùy mị, đảm đang nên được mẹ Khương rất yêu thương bà luôn miệng gọi Vy là con dâu làm cho cô vui như mở hội.

– Ấy bác để đó cho con, bác lên nhà trước nghĩ.

Hay là:

– Bác để con mát-xa cho bác nha.

Mẹ Khương vô cùng hài lòng về Vy, nhìn Khương mà trách móc:

– Con làm sao làm đi nha, mẹ thấy Vy nó hiền diệu nết na, mẹ nói rồi ngoài con Vy mẹ không muốn đứa khác làm con dâu nhà này.

– Mẹ – Khương nhằn nhện.

– Không nói nhiều, vài tháng nữa con ra trường mẹ và ba sẽ tỏ chức đám cưới cho con với con Vy.

– Mẹ, sao lại thế, con với Vy chưa tới đâu hết mà, mẹ cho con suy nghĩ chút nữa đi.

– Mẹ và ba con đã bàn với nhau hết rồi, chưa thì từ từ có cũng chả sao – nói xong bà quay đi lên phòng.

Còn Khương thì chỉ biết ủ rũ, anh chưa thể xác định tình cảm của mình. Khi đi chung với Vy cũng vui cũng phấn khích nhưng anh lại nhớ cậu nhiều hơn. Lại thêm mấy ngày nay cậu lại tránh mặt anh làm cho anh khó chịu


The Soda Pop