
Chương 1
Hai thằng du côn với nét mặt kinh dị, quần áo thì sốc xết đang từ xa tiến lại một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, nói nhỏ nhắn thì hơi quá chứ cậu nhóc đó cũng cao ngang bằng hai thằng ôn dịch đó có điều cậu nhóc nhà ta với tính tình hiền lành nên bị hai tên đó ức hiếp vì mẹ cậu dặn một câu nhịn thì chín câu lành nên vì thế trong xóm và cả lẫn trong trường ai cũng mến cậu cả. Thấy cậu im re hai thằng đó nắm áo cậu lại mà quát nạt:
– Thằng quỷ nhỏ mày câm hả, tao kêu không trả lời, mày tính khi dễ tụi tao hả, mày ngon lắm tao ày biết tay – cái thằng đâu đinh nói. Nói xong hắn tán cậu một bạt tay, năm ngón tay hằng lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
– Dạ, hai anh gọi em – cậu trả lời mà như muốn khóc.
– Tại mày mà tao với thằng Minh bị phạt lao động một tuần, tại mày tất cả, tại cái miệng bép xép của mày mà hại cái thân đó con, hôm nay ông nội mày đánh ày một trận cho chừa cái tật – thắng khốn đó tiếp tục hăm he.
Thế là hai thằng nhào vào mà đánh cậu tới tấp, cậu vùng vẫy mà không có cách nào thoát ra. Thằng Minh thì ôm cậu lại còn thằng Kiên thì dùng gối rồi tay đấm liên tục vào bụng. Nước mắt cậu giàng dụa vì đau nhối, khóe miệng bị rách một đường máu bắt đầu chảy. Thằng Minh buông ra cậu té nhào xuống đất. Nó kéo đầu cậu lên à nói:
– Mày liệu hồn nha con, còn bép xép nữa là tao ày xong đời – chưa nói dứt lời thì thằng Tú từ đâu chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Tú nói.
– Kiên, Minh mày làm gì nó vậy, sao đánh nó dữ vậy, tụi mày tính vào nhà đá gỡ lịch à.
– Tao không cho nó chết dễ vậy đâu, ủa mà sao mày chạy ra đây – Thằng Kiên nhìn thằng Minh – mày kêu nó ra đánh tiếp hả, công nhận mày rãnh thiệt, tao với mày nó muốn chết lên chết xuống vậy mà kêu thằng Tú ra nữa, mày tính cho nó tàn đời luôn sao.
– Tao không có – quay qua thằng Tú – sao mày biết mà ra đây.
Thằng Tú tức giận nó nạt:
– Tao hỏi hai tụi bây tại sao lại đánh nó, à tao biết rồi mày tưởng nó bép xép chuyện mày trốn học đi đua xe làm hai đứa tụi bây bị phạt lao động một tuần.
– Coi như mày thông minh đó Tú – thằng Kiên nói.
– Đm hai thằng ngu, ăn cho nhiều vô mà không biết phân biệt đúng sai, chuyện đó là do con Hân nó nói chứ có phải nó nói đâu.
Hai thằng đó chưng hửng với lời chửi của thằng Tú. Sao đó Tú tường thuật tường tận lại những gì mà con Hân đã kể vì sao hai đứa nó bị phạt thì bây giờ mới vỡ lẻ ra là đánh nhầm người.
– Con đĩ ngựa đó thiệt là lắm chuyện, nó mà có đây là chết mẹ với tao. Ấy da, xin lỗi anh bạn nha, người không biết không có tội, tao cứ tưởng….- thằng Kiên nói.
– Tưởng ông nội mày chứ ở đó mà tưởng, sao không biết lại xin lổi rồi phụ tao đưa nó về nhà, tụi bây mất dạy hết sức – Tú một tay đỡ cậu còn miệng thì chữi xói xã vào hai thằng đó.
– Mất gì xin lỗi ai biễu tại số nó xui chi, coi như là đánh cảnh cáo trước phải không Minh.
– Ờ, tao thấy thằng Kiên nói đúng đó, nhìn cái mặt thấy mà ghét không sớm cũng muộn tao cũng đánh nó hà, coi như lần này đánh hơi bị sớm – nói xong nó cười hô hô.
-Hai thằng chó tụi bây được lắm, tụi bây là con người còn thua hai con chó vậy, chết mẹ đi cho rồi tao chống mắt lên coi ông trời ổng quả báo hai đứa bây như thế nào, chuyện này mà đến tay con Hân tao coi tụi bây còn sống nổi không.
– Mày mới nói gì hả thằng chó kia, tao thách mày nói lại đó – hai thằng kênh kiệu mà hô to.
– Tao nói tụi bây là hai thằng chó mất dạy, tao mà có con như tụi bây thì lúc mới sinh tao bóp mũi cho nó chết mẹ luôn cho rồi, sống mà thua súc vật không có tình người mà quên hai bây có là người đâu mà nói tình người – hai thằng đó quay lại vì lời nói không phải thằng Tú nói mà là con Hân.
Hai thằng đó lắm la lắm lét nhìn con Hân vì con Hân là ai là đàn chị trong cái trường mà tụi nó đang theo học, một tiếng của con Hân cũng đủ để hai thằng đó bầm dập. Hai thằng nhìn nhau và không hẹn mà trùng ý tưởng bỏ giò mà chạy xóng khói như bị ma đuổi.
Cô ả tiếng lại tiếp thằng Tú dìu cậu về. Trên đường đi cô an ủi:
– Chị xin lỗi Nhân nha tại chị mà làm em ra nông nỗi này, hai thằng đó nhất định sẽ biết tay chi.
Lúc bấy giờ cơn đau đã giảm đi phần nào cậu mới nói:
– Thôi chị ơi coi như số em không mai vậy, đời em đen quá biết sao giờ, ông trời chắc ổng cũng có mắt mà chị.
– Nhưng nó đánh em ra nông nỗi thế này mà em…
– Đừng nói nhiều Hân à, để cho Nhân em đó dưỡng sức, còn chuyện về hai thằng đó tính sao, chạy trời nó cũng trốn không khỏi – Tú lên tiếng.
Thế là cả hai đưa cậu về nhà. Một căn nhà hết sức giản dị như chín con người của cậu vậy.
Mà cũng xin nói qua về thân thế của cậu, cậu tên là Nguyễn Trúc Nhân năm nay 17 tuổi, cậu mồ coi cha từ nhỏ, cậu biết là do nghe mẹ cậu nói lại. Tính cậu hiền lành nên dễ bị bắt nạt mà cũng mai có hai người bạn đó là Hân và Tú luôn ra tay giúp đỡ cậu, tuy họ không học cùng khối với cậu nhưng hai người đó với tinh thần gặp nạn thì ra tay tương trợ vì vậy mà dần 3 người trở thành bạn của nhau. Nhưng mọi người bạn bè xung quanh không để ý thì không biết.
Đã nói cậu là đứa bé bị mồ coi cha vì thế nhà cậu có hai mẹ con, n