Duck hunt
Lẽ nào em không biết?

Lẽ nào em không biết?

Tác giả: Lan Rua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

g suýt nữa là chạm được vào thành giường rồi, giọng Hiếu lại the thé:

-“Muội muội, giúp ta, giúp ta mau…”

Giọng cô nàng thều thào:

-“Có gì, tỷ nhanh lên, muội mệt muốn chết đây!”

Hiếu từ từ giơ ra hai cái quần đùi, hai cái áo may ô, thỏ thẻ:

-“Muội bảo ta mặc bộ nào đẹp?”

Mắt đã sắp díp lại rồi, vẫn phải cố mở ra thẩm định, nhìn qua nhìn lại, soi xét kĩ càng, cuối cùng thì chịu, ngẩn ngơ:

-“Ơ…muội có thấy khác nhau chỗ quái gì đâu?”

Hiếu đỏng đảnh:

-“Sao lại không khác, cái ao may ô tay bên trái so với cái áo may ô tay bên phải cổ trễ hơn 1cm…cái quần đùi tay bên phải dài hơn cái quần đùi tay bên trái 0.5cm…”

Có ai đó há hốc, vò đầu bứt tai…mẹ ơi, con đi chết đây!!!

-“Muội ngẩn cái gì mà ngẩn, nói mau…”

Bị hỏi dồn, đành đáp bừa cho xong việc:

-“Tỷ nên mặc cái nào càng ngắn càng tốt, như thế mới khoe được hết đường nét quyến rũ của tỷ…”

-“Ý muội trùng ý ta quá…thôi, ta về đây, không chàng lại đợi!!!”

Cô vừa ngả người, tỷ tỷ yêu quý không kìm được vui sướng mà quay lại khoe:

-“Đợt này ta ở cùng huynh ấy…Phong huynh ý…”

Miệng tỷ cười đã không ngậm được! Bây giờ cô mới nhớ ra, nhà trường xếp hai người một phòng, mà Hạnh phòng cô đâu rồi, chắc lại hẹn hò cùng Nguyên Bảo chăng?

Tỷ tỷ và Vũ Phong một phòng ư? Thầy phụ trách cố ý hay vô tình vậy? Thảo nào tỷ ý lại trau trau chuốt chuốt tới thế!!! Quả này hắn chết chắc, nghĩ vậy mà có người sung sướng vùi đầu vào chăn, khóe môi khẽ nhếch đắc ý!!!

Người ta dạy, con gái nhà lành, đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, quả không sai.

Hôm đó, có người cứ thế mà ngủ, rốt cuộc, bị kẻ xấu lợi dụng không thương tiếc!

Kẻ xấu lấy đuôi tóc, chọc chọc lên mũi.

Kẻ xấu cù nách.

Kẻ xấu véo mặt.

Vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến kẻ xấu tức điên.

Kẻ xấu cứ thế mà nhìn, chẳng hiểu sao, nhìn một lúc, lại không thấy bực, đáng ghét chuyển hết thành đáng yêu…

Tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt, rồi ai đó từ từ, rón rén vén những lọn tóc, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán.

Có người cựa mình, khiến kẻ xấu sợ hãi mà ngã chỏng vó, dập cả mông!

CHAP 18: CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI

P/S: Giáng sinh của các tỷ muội thế nào, vui không? Dưới đây ~ chap 18 ~ là quà ta tặng mọi người, chúc tất cả chúng ta cùng hạnh phúc!!! Love u!!!

Hà Nguyệt Dương bị tiếng động mà thức giấc.

Mặt mày vẫn còn nhăn nhó.

-“Hey!”

Có đứa đang ngồi ở tư thế “rất đẹp” ở chân giường vẫy cô. Chẳng lẽ cô mơ sao? Bị ám ảnh tên đó tới thế sao? Ngủ còn mơ thấy…

Người mệt lả ra, mắt lại díu vào, miệng bé xinh chóp chép, công chúa Moon thẫn thờ tiếp tục vục đầu vào chăn.

Để chó Wind ngồi dưới sàn, mặt mày tiu ngỉu!!!

Chứng kiến toàn bộ quá trình Nguyệt tỉnh, rồi nhìn mình khinh khỉnh phát, sau lại lăn ra ngủ, Vũ Phong tức điên, cố lê cái mông đau lên giường, đánh thức nó bằng được.

-“Nguyệt!”

-“Dậy đi tôi bảo…”

-“Nguyệt ơi….”

‘Mịa, cậu không phải Nguyệt, cậu là lợn mới đúng!!!’

Bực mình, cậu kéo chăn, cúi xuống, má cậu chạm má cô, tim như muốn rơi ra ngoài…

Cố gắng bình tĩnh, ai đó hít thật sâu, dùng hết sực lực, hét vào tai người trên giường, với công lực mạnh nhất có thể:

-“DẬY!!! ĐI!!! CON!!! NHỢN!!!”

Nguyệt Dương đang ngủ say, giật nảy mình, Phong nhìn cô, trông cậu ta lúc này ngây thơ ghê gớm…cậu trả vờ vội vàng:

-“Nguyệt ơi, dậy đi, mau lên, sắp đọc giải trao thưởng rồi…”

Nguyệt Dương cuống cuồng.

-“Hả, sao nhanh thế?”

-“Ừ, nhanh lên, thầy mắng cho bây giờ!”

-“Tôi ngủ từ hôm qua tới giờ hả? Trời đất ạ, tối qua mọi người đi ăn tối không rủ tôi à?”

Phong cố nín cười, đáp:

-“Thì cậu ngủ ngon quá, ai dám gọi, mau đi thôi, đi thi có mỗi cái giải lại không lên nhận là sao?”

-“Ừ, thế tôi được giải gì…cậu nữa…chết…tôi còn chưa đánh răng rửa mặt, trời ơi, đầu tóc bù xù…trời ơi, từ sáng qua tới giờ tôi còn chưa tắm…”

-“Tôi cũng chưa biết, tôi ra tập trung rồi lại về đây gọi cậu luôn, nhanh một chút…hay thôi tôi đi trước nhé, cậu chuẩn bị xong thì đi cũng được…”

-“Đừng, đợi tôi với, hôm qua đi về cùng mấy bạn chuyên Địa, hôm nay tôi sợ không nhớ đường ra đó…”

Hà Dương rối hết cả, buột miệng nài nỉ.

Lần đầu tiên, cô nài nỉ cậu, đã nở mày nở mặt, ai đó còn kiêu:

-“Ừ, được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy…không nhanh là tôi đi trước đấy!”

-“Biết rồi…”

Nhìn bộ dạng con bàn trên cuống tới mức đi đi lại lại quanh phòng khách sạn, ra nhà tắm, rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, vội vội vàng vàng mà Phong phát sướng…

Mãi về sau, đó là một trong những kí ức cậu không thể quên, lúc đó, cậu đã thầm nghĩ…trên đời có thể có người đáng yêu hơn được nữa không???

Cậu cứ khoanh tay, ngồi lặng lẽ trên giường mà thưởng thức.

Thật tiếc, cuộc vui nào rồi cũng có phút tàn, đang vui vẻ, thì lại bị “người yêu tin đồn” của mình phá đám, mặt Phong không khác cái bị rách!

-“Muội muội, có thấy Phong huynh của ta không? Ta tìm mãi…”

Hiếu chộp lấy Nguyệt Dương, thở hổn hển. Cô cũng hất hàm về phía trong, ra điều là vật tỷ cần tìm kia kìa.

Nhìn thấy Phong, mặt cậu ta đỏ ửng. Hiếu, suy cho cùng là mẫu người khá truyền thống, cậu ấy có tôn nghiêm của mình, mặc dù, trước mặt Dương, cậu không hề che giấu cảm xúc dành cho Phong