tới, nhân hệ số 5.
Đây cũng là cơ hội cho các học sinh cùng nhau cố gắng.
Vũ Phong rất chăm chỉ, cố gắng, không phải vì cái suất đi Hải Phòng, mà bởi một lý do rất củ chuối, cậu muốn điểm của mình, vượt trội điểm của con bàn trên.
Cậu với người khác chưa từng quan tâm tới điểm chác, xếp hạng, nhưng lúc nào cũng mong, so với Hà Nguyệt Dương, cậu giỏi giang hơn một chút…
Mà khổ nỗi, điểm của cậu và cô, xưa nay, trừ đi, lấy trị tuyệt đối luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0.5…haizz…
Cho nên, rất mong chờ vào bài kiểm tra lần này!
Ngày thi…
Đề ra rất sát, độ khó tăng dần, lần này có bài hình học cuối cùng rất hiểm, muốn làm được phải thực sự xuất sắc, chính vì vậy, không khí kiểm tra cũng khá căng thẳng.
Còn hai mươi phút mới hết giờ, vậy mà Vũ Phong đã đặt bút. Thật không ngờ!
Tới tận phút thu bài, Hà Dương vẫn viết chưa xong, nài nỉ xin thầy thêm một phút nữa, lớp trưởng Toán 2 thấy vậy, không khỏi cười thầm trong bụng!
Chiều thứ năm
Biết học sinh hồi hộp đợi chờ kết quả, thầy giáo cũng chấm điểm rất nhanh, thời khắc trả bài, đứa nào đứa đó nín thở.
Con 10 đỏ chói được phát cho Vũ Phong làm mọi người kính nể, cũng có nghĩa, chỉ còn hai chỗ trống.
-“Thầy, lớp nhiều bạn được 10 không ạ?”
-“Chỉ một thôi…”
Các bạn học càng thêm trầm trồ, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười, bài này hệ số 5, vậy là, cuối cùng cũng có ngày hơn được con bé đáng ghét đó!
Cố đứng lên liếc sang bài Dương, xa xa nên chỉ nhìn thấy số 1 rất to…mà cả lớp học chuyên chỉ có mình cậu được 10, vậy chả nhẽ…trời, không thể nào!!!
Thành tích học tập của cậu ta sao có thể giảm đáng kể vậy!
Chẳng nhẽ có gì uẩn khúc???
Từ bé tới lớn đều học chung, năm nào tổ chức thi Olympic, cũng là hai người đi thi cùng nhau, lần này, là lần đầu tiên Phong ra chiến trận một mình, nghĩ ngợi, trong lòng thật không thoải mái.
Tự nhiên lại thấy thương thương.
Vừa muốn xem con bé thế nào, vừa sợ quay sang, bắt gặp nét buồn trong mắt nó… ai đó trầm tư hẳn, khẽ thở dài!
Lưỡng lự một lúc, mới dám từ từ liếc sang.
Bắt gặp nó vẫn đang toe toét với thằng An đó, từ thương thành bực, thật bực…kết quả kém như thế mà vẫn có thể vui được, đúng là yêu đương lăng nhăng chẳng để ý tới học hành, đáng đời!
-“Ok, mọi người đều nhận được kết quả rồi… ”
Tiếng thầy giáo trầm ấm.
-“Bây giờ, tôi sẽ đọc tổng điểm của 10 bài kiểm tra từ đầu năm tới giờ, 9 bài hệ số 1, bài cuối hệ số 5, chúng ta sẽ bắt đầu từ cuối lên…”
Thầy rất hay, đôi khi chỉ cần kết nối máy tính vào máy chiếu là được, lại còn đem đọc từng đứa, từng đứa một, làm chúng sinh nhột tim muốn chết.
Thói quen là kết quả luôn được công bố từ thấp nhất tới cao nhất. Theo nhẩm tính của Phong, lần này Dương chỉ được cộng vào điểm tổng 5 điểm, chắc chắn vinh dự được đọc gần đầu rồi…
Chỉ có điều, Hà Nguyệt Dương trước giờ luôn luẩn quẩn trong top 5, không biết hôm nay thì rớt xuống tới tận chỗ nào???
“75. Nguyễn Thế Hiển Toán 2. Tổng điểm: 79
74. Nguyến Tiến Lập Toán 2. Tổng điểm: 80.5
73. Trần Văn Quỳnh Toán 2. Tổng điểm: 85
…..
…..
35. Nguyễn Thị Tố Uyên. Toán 1. Tổng điểm: 103
34. Nguyễn Thị Dung Toán 2. Tổng điểm:105
33. Lê Hương Như Huệ Toán 1. Tổng điểm: 109
….”
CHAP 17: CON GÁI NHÀ LÀNH VÀ KẺ XẤU
Nghe mãi, mãi mà không thấy tên Dương, cậu quả thật sốt ruột…
“10. Trần Như Quỳnh Toán 2. Tổng điểm: 125”
….
Đã chuẩn bị vào top 5, không thể chứ, không thể nào nó lại lọt top 5 được, chắc chắn lúc nãy thầy đọc cậu đã lơ đãng không nghe thấy rồi!
“5. Kiều Huyền Trang Toán 1. Tổng điểm 120
4. Lại Việt An Toán 1. Tổng điểm 123
3. Hoàng Nguyên Bảo Toán 1. Tổng điểm 127
2. Vũ Huỳnh Phong Toán 2. Tổng điểm 132”
-“Và người thứ nhất là người chưa được đọc tên!”
Thầy giáo nở nụ cười trìu mến, lần này được 10, Vũ Phong cũng không ngờ mình vẫn xếp thứ hai, quả thật bây giờ cậu rất tò mò về người thứ nhất bí ẩn kia?
Toán 2 thì cậu biết tên hết, vậy là người này phải thuộc Toán 1 rồi.
-“Cuối cùng….Hà Nguyệt Dương Toán 2. Tổng điểm 141.”
Thầy nhìn học trò cưng trìu mến, phía dưới có đứa chết sốc!
-“Ok, vậy là ai đi thi thì mọi người cũng biết rồi nhé, năm nay Toán 2 học rất khá…”
Toán 2 được bữa nở mày nở mặt!
Tan học, không kìm nổi tò mò, lớp trưởng chạy thật nhanh sang giật bài bạn. Hả? Hóa ra nó được 12 điểm, bài hình cuối giải bằng ba cách khác nhau, khiến thầy rất hài lòng, thưởng thêm một điểm cho mỗi cách…
Thảo nào lại nộp bài muộn tới vậy!
Thầy cũng chỉ nói, lớp có duy nhất một người được 10, cũng đâu có nói, cao điểm nhất là 10…hix…
Thầy ơi là thầy, nếu thầy nói sớm, 20 phút cuối cậu đã không ngồi chơi!
-“Đừng buồn, cậu cũng cố gắng hết sức rồi!”
Dương mở lời, thản nhiên như không.
-“Tôi chẳng có gì phải buồn…”
Phong chối.
-“Cậu luôn muốn hơn điểm tôi!”
Có người càng sốc, con bé nhìn ra từ lúc nào vậy chứ, đối diện ánh mắt nó, không thể phủ nhận, cậu chỉ nói:
-“Đúng, nhưng không phải vì so đo thứ tự, cũng không phải tôi hiếu thắng hay ích kỉ, nói chung, sau này cậu sẽ hiểu!”
Đoạn, cậu bỏ về.
Câu nói đó, quả thật phải mất 9 năm sau, Hà Nguyệt Dương mới hiểu rõ!
…..
Việc anh chị đi thi Ol