ì thật tốt!”
-“Hả?”
-“Tỷ xem, ngay tới tên tỷ cũng đẹp hơn. Nguyệt là Trăng. Dương vừa là tên một loài cây, mang vẻ mỏng manh, yểu điệu, vừa có nghĩa là ánh dương tươi sáng…nói chung, tên của tỷ rất đặc biệt!”
Hà Nguyệt Dương bật cười.
-“Mi thật, chẳng phải hồi đó ba mẹ để hai cái bảng tên cho chúng ta tự chọn sao? Mi không nhớ ba mẹ kể ta chọn cái màu xanh, có chữ Nguyệt Anh nhưng mi lại khóc ầm ầm đòi à?”
-“Hồi ấy muội bé, biết gì đâu…thế mới nói số tỷ may mắn, sinh ra đã được ông trời ưu ái!”
-“Mi nói thế thì ta cũng chịu…”
-“Sự thật mà, mọi người đều quý tỷ hơn, tỷ có mọi thứ…chẳng bù cho muội…”
Thấy em gái tâm trạng, Nguyệt Dương giọng điềm tĩnh.
-“Hà Nguyệt Anh, sở hữu fanpage mấy triệu like, đi đâu cũng có người hâm mộ điên cuồng xin chữ kí, người cô từng hẹn hò là Vũ Huỳnh Phong, chàng trai hot nhất nhì showbiz, cũng là người cô yêu, tuy đã chia tay, nhưng cũng gọi là có những năm tháng hạnh phúc. Tất cả các sản phẩm nghệ thuật của cô đều được fan và giới chuyên môn đánh giá cao. Cô sở hữu ba chiếc siêu xe hạng sang và rất nhiều bất động sản, quần áo cô mặc nhất định phải là hàng hiệu…Hà Nguyệt Dương, một mảnh tình vắt vai còn chưa có, tài sản lớn nhất là căn hộ và cái xe gom góp mua được hồi đi du học, hiện tại lương hàng tháng cũng chỉ ba cọc ba đồng, quần áo thì toàn hàng chợ…”
Đoạn, cô véo má em gái, đùa đùa:
-“Nào, mi đã thấy được thực tế trước mắt chưa? Mi thấy ai sung sướng hơn ai?”
Nguyệt Anh không nói, chỉ thở dài…
-“Dạo này muội mệt mỏi quá tỷ ạ…”
-“Sao vậy?”
-“Dư luận!”
-“Dư luận làm sao?”
-“Họ ném đá muội!”
-“Mi kệ đi, làm người nổi tiếng thì cái đó là chuyện bình thường!”
-“Nhưng muội đau lòng, họ nói muội tham tiền, tham đóng quảng cáo mà không chịu tiến bộ, tại mấy lần muội biểu diễn ở tụ điểm nhỏ ý…”
Cô trình bày.
-“Đợt này có lễ hội lớn mấy ngày, tất cả các nghệ sĩ đều tham gia góp vui, muội chắc chắn không thể vắng mặt, năm năm rồi, muội chủ yếu tập trung diễn xuất, hát hò cũng là trong phòng thu, bây giờ người hâm mộ mong chờ lắm, mà nếu muội hát, muội sợ sẽ lộ…”
Hà Nguyệt Dương còn chưa kịp phản ứng, Hà Nguyệt Anh đã chui vào chăn, rúc trong lòng cô nài nỉ:
-“Tỷ tỷ, biểu diễn thay đi…”
-“Ta…”
-“Đi mà…đi mà…”
Nguyệt Anh vừa xin, vừa nắm tay chị gái nũng nịu, ỉ ôi, miệng cô chúm chím đáng yêu, Hà Nguyệt Dương chẳng thể từ chối.
-“Được rồi, ghét mi…ngủ đi…”
-“Yêu tỷ nhất!”
Ánh đèn mờ mờ, có người chị hạnh phúc ôm đứa em gái bé nhỏ, chìm vào giấc ngủ.
Lại có người em, nhẹ tay tháo lấy chiếc vòng trên cổ chị gái, nở nụ cười bí hiểm.
‘Hà Nguyệt Dương, em rất tiếc, em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng có lẽ đã tới lúc em phải lật bài ngửa với chị, chúng ta trực tiếp đấu ván cuối cùng, xem rốt cuộc là ai thắng nhé, chị gái yêu quý!!!’
*****
***************
Một ngày không lâu sau đó…
Ở trong khu ổ chuột cũ rích, có người con gái ngồi đối diện với người đàn ông mình đầy những hình săm quái dị. Họ thì thầm to nhỏ gì đó, một tập tiền polyme mới cứng và dầy cộp đặt trên bàn…
Trong khán phòng rực rỡ nọ, ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, có người con gái khác cất tiếng hát du dương, ngọt ngào.
Có người con trai ngồi dưới, ánh mắt dần từ hững hờ, sang ngạc nhiên, rồi sửng sốt…
CHAP 62: VÁN ĐẤU CUỐI CÙNG
Bài hát kết thúc, Hà Nguyệt Dương cúi chào khán giả, lùi về phía hậu trường, nhanh chóng đi về.
Một bàn tay nắm lấy tay cô, một mùi hương thơm mát quen thuộc. Cố giữ vẻ điềm nhiêm, cô tươi cười chào:
-“Anh Phong!”
Vũ Phong hơi ngây người. Ngồi dưới khán đài, đã thấy cô thật đẹp. Nay đứng cạnh, còn quyến rũ hơn rất nhiều. Từ đầu tới chân chỉ có chiếc túi xách nhỏ là của cô, còn lại đều là của Hà Anh, ngay cả mùi nước hoa hồng sực nức…
-“Anh Phong!”
Cô gọi lại lần nữa, Phong mỉm cười. Cũng được, nếu cô thích giấu, anh sẽ tạo điều kiện. Anh lấy máy nhắn tin gì đó, đoạn bảo cô:
-“Ừ, em định đi đâu? Còn một bài song ca nữa mà?”
Còn một bài song ca? Tại sao Hà Anh không nói gì với cô hết vậy?
Vũ Phong đã rời ngành giải trí nhiều năm, lần này đột nhiên xuất hiện, đúng là hiếm có. Ban tổ chức nhận được tin nhắn, sướng như bắt được vàng, cho người xếp lại các tiết mục rồi vội ra phía sau khán đài nói chuyện:
-“Vũ Phong, Nguyệt Anh, tiết mục của hai người ngay tiếp theo tiết mục này nhé!”
-“Chúng ta song ca bài Yêu Thầm nhé!”
-“Em…em…bài anh sáng tác ạ?”
-“Ừ!”
-“Hai người chuẩn bị đi nhé…”
-“Ok!”
Phong đáp, Hà Nguyệt Dương rơi vào thế bí, đành chăm chú tập duyệt, may mà cô có biết qua bài này, không thì chắc thân phận Nguyệt Anh giả sẽ bị anh bóc mẽ ngay lập tức!
…
Thời gian quá gấp, vừa luyện được một lần thì ở trên khán đài, tiếng MC dẫn chương trình đã vang vọng:
-“Vâng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là một tiết mục vô cùng vô cùng đặc biệt… WIND… kết hợp với Hà Nguyệt Anh trong ca khúc Yêu Thầm…”
Phía dưới khán giả hơi chững lại, một tích tắc ngất ngây vì hạnh phúc. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí nhiều fan quá khích, tiếng la ó ầm ầm.
Anh cầm tay cô, ra chào khán giả.
Đây đâu phải lần đầu tiên anh song ca? Vậy mà hôm nay, c
