Ring ring
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 8.00/10/631 lượt.

ng ta lập tức tỏ ra cung kính. Điều này là đương nhiên, bởi ông hiểu thà đắc tội với quỷ thần, chứ quyết không thể đắc tội với người trong cung được lệnh ra ngoài thi hành công vụ.

Thẩm Tố Nhi tỏ ra tự tin, nàng biết khi khoát lên mình bộ y phục thái giám, những phiền phức không đáng có khi giao tiếp với người khác cũng đỡ phiền hơn nhiều. Nàng nhanh nhẹn chọn lấy một bộ y phục nam nhân, một chiếc áo khoác bông, một áo choàng và đội lên đầu một chiếc mũ lông dày, lại lấy thêm một chiếc khăn dài quấn quanh cổ hòng che kín khuôn mặt mình lại. Chỉ để lộ ra đúng đôi mắt xinh đẹp mà thôi.

Trời đổ tuyết lớn, ăn vận ấm áp thế này là điều hết sức bình thường, vừa hay có thể che giấu hành tung.

Nàng thậm chí còn đổi luôn cả một đôi ủng lông dày dặn.

Bộ y phục thái giám, nàng nói tạm thời gửi lại, sau này xong việc hoàng thượng giao phó sẽ quay lại lấy, nếu làm mất, hoặc dám tiết lộ hành tung của nàng cho người khác biết, làm hỏng việc lớn của hoàng thượng, chắc chắn chuốc họa diệt thân. Thẩm Tố Nhi lấy Mộ Dung Cảnh ra dọa, đương nhiên những tiểu dân bình thường làm sao có thể chống đỡ ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu lia lịa.

Sau cùng, chủ tiệm còn chẳng dám thu một đồng, hớn hở tiễn khách.

Khi Thẩm Tố Nhi bước chân ra ngoài, trời đã sáng.

Cùng lúc đó…

Trong hoàng cung, tại cung Triều Phụng, Mộ Dung Cảnh lạnh lùng ngồi giữa đại đường.

Trước mặt ngài, một đám nô tài, cung nữ quỳ rạp, run rẩy.

“Lại không tìm thấy người sao? Còn để trẫm nghe câu này thêm nữa, các ngươi đừng hòng có cơ hội mở miệng.” Trong cơn tức giận trào dâng, ngài đưa tay hất mạnh đám cốc chén trên bàn xuống, vỡ tung tóe trên mặt sàn.

Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, hoàng thượng đã hất tung mấy bộ chén uống trà rồi. Lưu tổng quản dặn người thu dọn, rồi lại pha một bình trà mới.

Không khí trong đại đường lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ.

Người căng thẳng, người lo lắng, sợ hãi đến mức chẳng dám thở mạnh, gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng rít lên, tuyết bay ngợp trời, nhưng chẳng lạnh bằng khuôn mặt hoàng đế lúc này.

Mộ Dung Cảnh lãnh đạm liếc xuống đám người “Nói mau, các ngươi không biết hoàng hậu đi đâu sao?”

“Hoàng thượng, nô tài thật sự không biết…” Đám nô tài trong cung Triều Phụng chẳng khác nào những con cá đang nằm trên thớt, người nào người nấy mặt mày trắng bệch.

“Người đâu, đánh. Hai mươi trượng… à không. Đánh cho tới khi nào hoàng hậu xuất hiện mới thôi.” Mộ Dung Cảnh lạnh lùng giáng lệnh.

“Hoàng thượng, xin hãy tha mạng, nô tài không biết hoàng hậu nương nương đã đi đâu.”

“Xin hoàng thượng tha mạng.”

“…”

Mọi người không ngừng xin tha, ba, bốn chục trượng còn có thể vượt qua, chứ cứ đánh mãi như vậy, cho dù đánh họ đến chết, chưa chắc hoàng hậu đã xuất hiện.

Ngay lúc sau, tất cả đám nô tài đã bị ấn xuống ghế chịu trượng. Tiếng gậy đánh vào da thịt vang lên liên hồi, tiếng kêu thét thảm thương không ngớt.

Không khí căng thẳng, bi ai, ai cũng nghĩ bản thân chết đến nơi rồi.

“Sao lại đánh đám nô tài thế?” Một giọng nói ấm áp khẽ vang lên. Rốt cuộc Sơ Tuyết cũng xuất hiện, giữa không gian tràn ngập hoa tuyết, ngài xuất hiện chẳng khác nào tiên phật “Có phải hoàng huynh đã quên một chuyện… những lời đã nói trong Tuý Nguyệt Lâu?”

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh tối sầm, ngài nghiến răng, chẳng thể nào nuốt trôi cơn giận.

Thì ra… thì ra nàng đã sớm lên kế hoạch cho ngày hôm nay?

Một lúc sau, Mộ Dung Cảnh ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Đám nô tài phút chốc thoát khỏi cái chết chờ sẵn, sõng soài nằm cả ra mặt đất, tuy rằng mông ăn vài trượng, nhưng trong lòng liên hồi cảm tạ Sơ Tuyết.

Tóc Sơ Tuyết nhẹ bay, áo trắng tựa tuyết, dáng vẻ ung dung đứng bên cánh cửa thiếp son, hoàn toàn không có ý bước vào “Hoàng huynh, hoàng tẩu đã không còn ở trong cung nữa.” Ngài bình thản buông một câu.

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh tức thì sáng rực. Khoảnh khắc Sơ Tuyết tới, cơn tức giận của ngài đã dần lắng hạ, lại thêm lúc nhận tin từ Sơ Tuyết, tâm trạng ngài đã hoàn toàn bình tĩnh.

Thấy hoàng thượng cho đám người lui xuống, Lưu tổng quản cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quả nhiên, Tam vương gia vẫn là biện pháp hiệu quả nhất.

Lúc này, cả đại đường rộng thênh thang chỉ còn Sơ Tuyết và Mộ Dung Cảnh. Khoảng cách đôi bên khá xa, một người ngồi chính giữa đại đường, một người vẫn đứng bên ngoài cửa.

“Bên ngoài lạnh lắm, đệ mau vào đi.” Mộ Dung Cảnh biết chỉ có từ Sơ Tuyết, ngài mới biết nội tình bên trong. Thẩm Tố Nhi muốn xuất cung, nếu không có người giúp thì hoàn toàn là điều không thể kể cả nàng có mọc thêm đôi cánh.

Sơ Tuyết từ từ bước lại, Mộ Dung Cảnh đưa ly trà mình chưa uống cho hoàng đệ. Sơ Tuyết nhận ly trà, uống ngay cho ấm người, sau đó mới nhẹ nhàng thú nhận “Là đệ đã cho người lệnh bài cùng y phục thái giám để xuất cung.” Lúc này, bản thân Sơ Tuyết cũng rất đau khổ, khi hay tin nàng vẫn chưa trở về cung Triều Phụng. Cảm giác lo lắng, hụt hẫng chưa từng có trong đời, ngài biết rõ nàng lấy lệnh bài, cũng đoán ra được nàng muốn xuất cung, thế nhưng điều ngài không ngờ nhất là sao nàng có thể nhanh đến vậy, lại đúng ngày tuyết