Ring ring
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 8.00/10/636 lượt.

ất hiện thêm một người, tướng mạo tuấn nghi, mày kiếm đĩnh đạc, mắt sáng oai nghiêm.

“Tiếu tướng quân, thì ra là ngài.” Hai đại nội thị vệ cũng đưa tay trước ngực, cung kính chào hỏi.

Tiếu Trọng Chi tuy lúc này đang nhàn nhã tại phủ, nhưng oai danh trong quân vẫn không hề suy giảm. Ngài mỉm cười ấm áp, thả tay tên sai nha ra, cũng kéo Thẩm Tố Nhi lại chỗ mình một cách tự nhiên, giọng điệu có phần áy náy “Mục Hinh, đại ca đã tới muộn, thực sự có lỗi, hi vọng đệ không trách đại ca.” Lời nói thân thiết, cứ thể hai người là bằng hữu thân tình nhiều năm.

“Làm gì có chuyện đó.” Thẩm Tố Nhi cúi đầu, nhẹ đáp.

Trái tim nàng lúc này đập cuồng loạn, đột nhiên xuất hiện một vị cứu tinh, chẳng có lí gì mà nàng không phối hợp cùng người ta cả.

Tiếu Trọng Chi liền mỉm cười nói “Bằng hữu của ta có phải đã gây phiền phức cho các vị không? Nếu quả là vậy, Tiếu mỗ xin đưa lời tạ tội.”

Hai viên thị vệ cau mày lặng im, trong khi tên nha sai đã tranh lời, gật đầu, khom lưng, cười hớn hở “Không… không… không có gì cả, không phải như những gì ngài nghĩ đâu, chúng ti chức chỉ là… chỉ là… ha ha. Nếu đây đã là bằng hữu của Tiếu tướng quân, vậy thì cũng không thể nào là đại đạo Giang Dương được, là chúng ti chức cảm thấy có lỗi mới đúng. Đắc tội, đắc tội rồi…”

“Thì ra là vậy. Các vị đang thi hành công vụ, nên chẳng thể nào trách được. Có điều, Tiếu mỗ xin lấy mình ra đảm bảo, vị bằng hữu này tuyệt đối không phải là đại đạo gì đó, xin ba vị an tâm.” Tiếu Trọng Chi thẳng thắn nói, giọng điệu rõ ràng, khiến người nghe tức thì tin tưởng.

“Vậy thì… vậy thì…” Người đáp lại vẫn là tên quan sai đầu đất.

“Nếu không có việc gì, vậy Tiếu mỗ xin cáo từ trước. Hôm nào rảnh, ta xin mời các vị một bữa sau vậy.” Sau mấy lời khách khí, lịch sự, Tiếu Trọng Chi liền khoát vai Thẩm Tố Nhi đưa nàng rời khỏi.

Ba người kia đứng lặng tại chỗ, nhất thời không có bất cứ động thái gì.

Nha sai thì không sao, đầu óc đơn giản, ngu độn. Thế nhưng sắc mặt của hai viên thị vệ cực kỳ nghi hoặc, nhìn chăm chăm vào lưng Thẩm Tố Nhi chưa hề chớp mắt.

Mãi cho tới khi Tiếu Trọng Chi và Thẩm Tố Nhi biến mất nơi góc rẽ, một trong hai người mới đưa lời hỏi “Huynh thấy có gì đó không thỏa đáng không?”

“Dáng người đó… thực sự quá giống.”

“Đúng thế! Cảm giác thật không ổn chút nào.”

“Là người.”

“Rất có khả năng…”

Ngay giây sau, hai thị vệ này chẳng suy nghĩ được nhiều, lập tức truy đuổi, bỏ mặc tên nha sai đầu đất đứng ngây tại chỗ chẳng hiểu gì cả. Hắn đương nhiên không hiểu, nếu hai viên thị vệ để hoàng hậu lẩn trốn ngay trước mặt mình, nếu để bề trên tra ra, tội không nhẹ chút nào. Hơn nữa, ngày nào bọn họ còn chưa tìm được hoàng hậu thì đừng mong có cuộc sống an nhàn, tự tại.

Nhanh chóng tiến về góc rẽ, hai người liền thấy Tiếu Trọng Chi và Thẩm Tố Nhi đang bình thản đi phía trước, không hề có dấu hiệu chạy trốn.

Hai viên thị vệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đã đuổi theo kịp, coi như không để hoàng hậu thoát khỏi tầm mắt. Nhưng Tiếu tướng quân vốn là danh tướng, bọn họ không thể đương nhiên giấu chuyện làm bừa. Ngay lúc sau, thị vệ liền chặn hai người Tiếu Trọng Chi lại.

“Tiếu tướng quân, thực không dám giấu diếm, chúng ti chức đang tìm một người vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, nên không thể bỏ qua bất cứ người tình nghi nào, càng không được vì tư tình mà buông tha, liệu ngài có thể bảo vị bằng hữu này tháo chiếc khăn che mặt xuống một chút được không?” Hai viên thị vệ thành thật nói, hoàn toàn không có ý cưỡng ép, nhưng cũng quyết không chịu nhượng bộ.

Ánh mắt Tiếu Trọng Chi lóe lên nét nghi hoặc, liền đưa lời nói với người đứng cạnh bên mình “Mục Hinh, đệ cảm thấy thế nào?”

Một hồi lâu…

“Hầy…” Đổi lại là một lời than dài chán nản.

Trước ánh mắt chăm chú, người này liền kéo tấm khăn che mặt xuống, hai viên thị vệ tức thì chết lặng người. Không phải sao? Hóa ra đó chỉ là một thiếu niên trông khá là thanh tú, dáng vẻ thư sinh?

“Xin lỗi ngài, đắc tội rồi!”

Tiếu Trọng Chi nhìn thấy hai viên thị vệ rời đi, thiếu niên đứng cạnh mỉm cười tít mắt, đưa lời tán tụng “Thiếu gia, ngài đúng là liệu việc như thần.”

“Ha ha!” Tiếu Trọng Chi đáp lại bằng tiếng cười sảng khoái. “Ngươi hãy về trước đi, cẩn thận đùng để người khác nhìn thấy. Còn về bộ y phục này, coi như thưởng cho ngươi đấy. Có điều, sự việc hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất cứ người nào biết, cho dù chỉ là một từ.”

“Dạ.” Viên tùy tùng mặc bộ y phục của Thẩm Tố Nhi khi nãy vui mừng đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Tiếu Trọng Chi lặng lẽ tiến vào một cửa tiệm gần đó.

Bên trong, Thẩm Tố Nhi đang được kẻ dưới hầu hạ uống trà. Khuôn mặt bé nhỏ đã đỏ hồng, hai bàn tay đang được giữ ấm bằng ly trà nóng hổi, chiếc miệng nhỏ xinh đang không ngừng thổi nguội, dáng vẻ lúc này cực kỳ đáng yêu.

“Thiếu gia.” Người hầu đứng cạnh bên cung kính đưa lời chào hỏi. Xem ra cửa tiệm này cũng là sản nghiệp của nhà họ Tiếu.

Tiếu Trọng Chi ngồi xuống, một người hầu bê một ly trà nóng lại gần. Ngài nhẹ nhàng cầm lấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi. Nói ra, ngài cũng mới chỉ gặp nàng một