Duck hunt
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

gao toàn thân sung sướng nằm ở trên giường lớn của Nhan Hạ, hời hợt trách cứ .

“Từ Ngao, chợt phát hiện anh cũng rất hèn hạ.” Cô nói xong liền ngắt máy, đi ra bên ngoài bắt đầu làm vận động.

Từ Ngao gọi lại điện thoại cho cô không được, vì vậy đã gửi đi tin nhắn: thật có việc cùng cô nói, ở nhà chờ tôi đến tìm cô.

Cố Lạc làm xong vận động, mồ hôi đầm đìa, mới vừa cởi quần áo chuẩn bị ở trong bồn tắm thoải mái tắm một cái lại nghe thấy có người gõ cửa, không thể làm gì khác hơn là mặc áo tắm ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa chính là Từ Ngao, thấy cô hình tượng như thế, mày rậm nhướng lên, đưa cổ hướng bên trong nhìn.

“Ta tới là không đúng lúc? Giấu đàn ông?”

“Đúng, giấu đàn ông, thực không khéo.” Cố Lạc hai cánh tay ôm ngực ngăn ở cửa, không muốn cho hắn vào nhà.

Từ Ngao biết mình đem cô phơi nắng mới chọc cô mất hứng, răng trắng vừa lộ.”Thật sự giận tôi?”

“Làm sao dám, đội trưởng.”

Cố Lạc lành lạnh giễu cợt, chọc cười Từ Ngao, đưa tay lay lay tóc cô buông lỏng, lại siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.”Tiểu Lạc Lạc.”

Cố Lạc nghiêng đầu né tránh anh, không nhịn được cười.”Tôi đều đã trưởng thành, anh còn bộ dáng này?”

“Bao nhiêu cũng là Tiểu Lạc Lạc của anh.” Từ Ngao lớn tuổi hơn cô ước chừng hơn 10 tuổi, từ lúc cô bị Cố Doãn đưa đến dưới tay anh, hai người ăn ngủ huấn luyện đều ở cùng một chỗ, nói là Từ Ngao nhìn cô lớn lên cũng không quá đáng. Huấn luyện viên, cấp trên, đồng bạn, anh trai, bạn bè, anh ở trong cuộc đời Cố Lạc sắm rất nhiều vai trò, đối với cô mà nói đều là cực kỳ quan trọng. Có nhiều thời điểm, so với Cố Doãn anh càng giống như người thân của cô.

Từ Ngao lần này tới chủ yếu là vì nói cho cô biết một tin, thuận tiện tới cùng Nhan Hạ ôn chuyện, mặc dù ở trong mắt cố lạc thì quan hệ giữa chủ yếu và thứ yếu phải ngược lại mới đúng.

“Cố tiên sinh sắp tới sẽ đến Vancouver, chuyện Lục Kya Việt em cẩn thận một chút.”

Vị Cố tiên sinh này dĩ nhiên chỉ là Cố Bạch Bùi, xem ra cô lại phải suy nghĩ đem Lục Kya Việt đưa đến chỗ anh trai của Nhan Hạ tránh sóng gió.

Lục Kya Việt biết được chuyện này, có chút tâm tình nho nhỏ.”Lần này cần đi bao lâu?”

“Cũng sẽ không quá lâu, chờ ông ấy đi mẹ lập tức đón con trở lại.” Cố Lạc cho là vật nhỏ này không bỏ được Thi Duy Ân, ngồi đối diện nó, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của vẫn còn ngây thơ nhưng đã có thể nhìn ra vẻ mặt trai đẹp.”Giận mẹ sao?”

Lục Kya Việt lắc đầu, “Con chỉ muốn mau mau lớn lên, không để cho mẹ khổ cực vì bảo vệ con nữa, con muốn bảo vệ mẹ. . . . . . Cùng Ân Ân.”

Cố Lạc trong lòng đau xót, cùng mi tâm của nó vô cùng thân mật cọ cọ.”Kya Kya ngoan.”

“Mẹ cũng ngoan.” Lục Kya Việt ngửa đầu ở cô trán hôn xuống.”Cố tiên sinh tới làm cái gì?”

Cố Lạc suy tư, “Có lẽ là vì chuyện gả mẹ ra ngoài đi, có muốn có một người ba hay không?”

Lục Kya Việt run rẩy mở to mắt, trong mắt thoáng qua giãy giụa, sau đó là kiên định.”Con có mẹ là đủ rồi. . . . . . Mẹ, mẹ biết người phải gả là ai không?”

Cố Lạc thành thực lắc đầu một cái, “Không biết là ai, dù sao. . . . . .” Cô dừng một chút, “Dù sao vẫn lập gia đình .”

Lục Kya Việt trầm mặc thật lâu, nói: “Con nhất định sẽ cưới Ân Ân về.”

Cố Lạc cười nó còn nhỏ tuổi như vậy liền bắt đầu nhớ thương con gái, Lục Kya Việt không có phản bác, cậu biết chỉ có như vậy, mẹ cùng Er¬ic mới có thể coi như là người một nhà.(mỗi mũi tên trúng hai đích >_<)

Đêm hôm trước chuẩn bị đưa Lục Kya Việt đi, Thi Dạ Triêu không mời mà tới.

Anh nhàn nhã tựa vào cổng bên cạnh hàng rào bằng hoa các loại, qua thật lâu mới có người đến mở cửa cho anh. Lục Kya Việt nắm tay cầm cửa, một bộ dáng đề phòng nhìn anh.”Xin hỏi chú có chuyện gì sao?”

Thi Dạ Triêu không để ý cậu, lướt qua cậu đi thẳng vào.

Đây là lần đầu tiên anh tới nơi ở của Cố Lạc—— nói chuẩn xác là là nơi ở cduar Cố Lạc cùng cái vật nhỏ này. Phòng ốc diện tích không tính là quá lớn, trang trí cũng cùng gia đình bình thường không khác, không giá rẻ nhưng cũng không xa xỉ, ít nhất trong mắt anh vô cùng không hợp thân phận tiểu thư Cố gia của cô, nhưng khắp nơi lại để lộ ra một chút tình cảm: ở góc vẽ nguệch ngoạc, đèn đặt dưới đất khoác lên cái chụp thủ công, lót ghế và chén tự chế, khay trà, tủ thấp cùng trên bệ cửa sổ thành hàng trưng bày thực vật nhỏ, trên ghế sa lon tùy ý ném hai bộ quần áo, áo lót, còn có mấy vật linh tinh. . . . . .

Lục Kya Việt theo ánh mắt của anh nhìn lại, khẽ cau mày: hắn mới không có chú ý một chút người phụ nữu này lại ném đồ linh tinh. Lục Kya Việt vội vàng đem quần áo xếp ngay ngắn đem về phòng cô đi, trở về lần nữa lúc Thi Dạ Triêu gần như đã đem cả phòng ốc cũng quan sát qua một vòng, “Các người bình thường thì ở lại đây?”

Lục Kya Việt không trả lời, đi đến tủ lạnh cầm một lon cola cùng một chai nước suối để trước mặt anh.”Có lẽ chú uống không quen, nhưng chỉ có thứ này thôi.”

Thi Dạ Triêu có thể cảm thấy cái vật nhỏ này đối với mình có địch ý, địch ý này tới có chút không giải thích được, lần trước lúc ở chung một chỗ ăn cơm nó còn như tiểu thân sĩ. Anh cẩn thận chu đáo đánh giá tướng mạo Lục Kya Việt một lát, môi hồng răng trắng,