Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 7.00/10/843 lượt.

thấy cậu đều cảm thấy cậu cao lớn hơn trước đây, ánh mắt cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi.

Nhà họ Thi thiếu Thi Thác Thần, cũng không phân tán, nhà họ Thi nhiều thêm Thi Già Việt, càng thêm ấm áp.

Đêm đó Du Nguyệt Như lqd để ý đến Thi Dạ Triêu, sự thay đổi của người đàn ông này trong vài năm qua khiến cho cô phải thay đổi cách nhìn, thay đổi của anh không phải ở bề ngoài, mà là trong nội tâm, là ánh mắt.

Phần lớn thời gian anh trầm mặc ít nói, nhưng đáy mắt không còn khiến cho cô cảm thấy đáng sợ.

Lúc bọn nhỏ mở quà là lúc vui nhất, Du Nguyệt Như không nhìn thấy bóng dáng Thi Dạ Triêu, cuối cùng tìm được anh ở sau nhà.

Điếu thuốc ngậm trong miệng anh vẫn chưa đốt, ngửa đầu nhìn tuyết bay trên bầu trời đêm, nghe tiếng bước chân của Du Nguyệt Như mới thu hồi tầm mắt.

Du Nguyệt Như ngồi trên ghế đối diện với anh, “Có thời gian không, giúp tôi?”

Thi Dạ Triêu nhíu mày: “Cô có một người đàn ông chịu xông pha khói lửa * xuống địa ngục cho cô, còn cần tôi giúp một tay?”

(*) xông pha khói lửa: 赴汤蹈火 phó thang đạo hỏa, vượt lửa qua sông, vào nơi nước sôi lửa bỏng.

“Cần.” Du Nguyệt Như móc ra một hộp quà nhỏ tuyệt đẹp, “Tôi biết ba ngày sau anh muốn đi nước Z, chuyển giúp tôi thứ này cho một người bạn.”

“Tôi đi nói chuyện làm ăn, không phải đi chơi.” Thi Dạ Triêu từ chối thẳng thừng, không hề nể mặt.

Du Nguyệt Như cũng không để ý, dieêndaanleequuydônn thả món quà trực tiếp vào trong tay anh: “Chiếm không bao nhiêu thời gian của anh.”

Ba ngày sau, Thi Dạ Triêu tới nước Z, nơi này và Canada đều đang bị bão tuyết.

Xử lý xong công việc, lúc đang thu dọn hành lý 72 phát hiện chiếc hộp quà nhỏ trong va li hành lý. “Đây là quà tặng chuẩn bị cho ai?”

Lúc này Thi Dạ Triêu mới nhớ ra Du Nguyệt Như nhờ mình việc kia, rút tấm thẻ ra nhìn một chút, phía trên chỉ có địa chỉ, không có tên.

Lúc Thi Dạ Triêu ở chỗ nói chuyện làm ăn từng nghe dân bản xứ nhắc tới, nghe nói chỗ đó có một rừng lá phong, cảnh sắc có thể so với Canada.

“Để tôi đưa đi.” 72 nói.

Thi Dạ Triêu nhét thẻ trở lại: “Không, tôi đi.”

Theo địa chỉ của Du Nguyệt Như cung cấp, Thi Dạ Triêu rất dễ dàng tìm được mảnh rừng lá phong.

Dĩ nhiên trong mùa này, cũng không thấy được toàn cảnh lá phong đỏ, ngược lại có chút cảm giác tiêu điều đổ nát. Thi Dạ Triêu đi xuyên qua đường mòn, nhanh chóng tìm thấy khu biệt thự, anh tìm số nhà trên tấm thẻ, giơ tay bấm chuông cửa, nhưng không có ai ra ngoài mở cửa.

Thi Dạ Triêu bước chậm trở lại con đường lúc tới, đứng chỗ tầm mắt tốt nhất trông về nơi xa thưởng thức vẻ đẹp mùa đông ở nơi đây.

Cũng không lâu lắm, có bóng dáng lqd một người từ đầu đường mòn đi tới, giày cao gót, là một phụ nữ.

Trong lúc vô tình Thi Dạ Triêu hơi nghiêng đầu, đúng lúc va chạm với tầm mắt của người phụ nữ kia.

Hai người đồng thời sững sờ, sau đó trầm mặc hồi lâu.

Chử Dư Tịch chưa từng nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Thi Dạ Triêu một lần nữa, giống như cảm giác của Thi Dạ Triêu lúc này, phảng phất như chuyện giữa anh và cô đã là quá khứ, đã là chuyện của đời trước.

Chương 99: Khắc Tận Xương.

Cần gì nhẫn nhịn chịu đau, thời gian sẽ xóa nhòa vết thương.

***

Nếu giữa bạn và một người đã từng phát sinh quá nhiều chuyện trầm trọng, càng từng khiến bạn như nghiền nát xương thành tro bụi, sau đó bạn dùng mọi cách chôn vùi đoạn hồi ức đau khổ. Nhưng cảm giác đó để lại vết sẹo ngoan cố nơi con tim, muốn hoàn toàn chữa lành rất khó.

Đây là cảm xúc đã chiếm lấy Thi Dạ Triêu nhiều năm, vậy mà hôm nay cùng Chử Dư Tịch như vậy không hẹn mà gặp, khuôn mặt trước mắt kia không biết từ lúc nào đã vô thức sớm phai mờ trong trí, anh chợt buồn cười bản thân trước giờ quá ngu.

Cần gì nhẫn nhịn chịu đau, thời gian sẽ xóa nhòa vết thương.

“Cô… sống ở đây?” Thi Dạ Triêu nhìn thấy cô lập tức liền hiểu ý tứ của Du Nguyệt Như, cái đó nếu nói “bạn bè”, còn không phải chính là em dâu của cô, Chử Dư Tịch.

Hồi tưởng lại quá khứ, Thi Dạ Triêu không khỏi suy đoán người phụ nữ này vừa thấy anh sẽ sinh ra loại sợ hãi cực độ, hiện tại sẽ không vẫn như xưa chứ.

Nhưng Chử Dư Tịch không chạy trốn như anh dự đoán, càng không lộ ra ánh mắt vừa sợ sệt vừa oán hận ngày trước, trong mắt cô là một mảnh yên tĩnh.

Đây cũng là một trải nghiệm mới.

Hoặc có thể còn chưa kịp phản ứng anh từ đâu chui ra, Chử Dư Tịch trầm mặc thật lâu, mới khẽ gật đầu một cái: “Đúng.”

Thi Dạ Triêu cười nhạt, “Tôi có hơi kinh ngạc, rằng cô sẽ nguyện ý ở tại một nơi như Vancouver.”

“Cây phong này là sau khi tôi tới ở mới trồng.” Chử Dư Tịch nhàn nhạt giọng êm ái nói, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, âm thầm quan sát người đàn ông đã cho cô quá nhiều hồi ức bất kham này. Vào diễn đàn lê quý đôn để cập nhật chương mới nhất. Từ lúc hai người quen biết sơ sơ tới nay, đến tột cùng đã qua bao nhiêu năm? Chín năm? Hay là mười năm… Cô đã không nhớ rõ.

Thi Dạ Triêu từ từ rảo bước gần tới trước mặt cô, lấy ra hộp quà nhỏ từ trong ngực: “Nguyệt Như nhờ tôi tới đưa cái này cho bạn cô ta, tôi không biết là cô.”

Chử Dư Tịch nhìn chăm chú vào ngón tay thon dài xinh đẹp của anh hồi lâu, mới đưa tay lên


XtGem Forum catalog