Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 9.5.00/10/847 lượt.

a bao giờ buông tha mình. . . . . .

Thi Dạ Triêu và Cố Lạc biết nhau nhiều năm như vậy, từ lúc đầu là người lạ gặp nhau cho tới bây giờ là cả hai cùng bị thương, Thi Dạ Diễm không tham dự nhiều, nhưng nhìn thấy những thứ này ở chỗ anh đã đủ để Thi Dạ Diễm hiểu rõ phần tình cảm này sâu nặng ra sao ở trong lòng hai người.

Có lẽ lỗi sai lớn nhất của con người là một lần lại một lần đánh giá mình quá cao, luôn cho là có thể thừa nhận, lúc để lộ ra bộ mặt thất bại thảm hại, không chịu nổi một kích.

Nhưng tất cả âm mưu và tổn thương, ghen tị và thù hận, trước sự sống chết lại không đáng giá một đồng, chỉ có Cố Lạc có thể thấy rõ, chỉ có cô có thể làm được, bởi vì ông trời chỉ con đường này cho cô.

Khi đó Thi Dạ Triêu không thật sự muốn nổ súng về phía anh, Thi Dạ Diễm hiểu ánh mắt của anh, cổ tay phải của anh bị thương ở nước K sau này vẫn chưa khôi phục lại độ linh hoạt như trước đây, coi như Cố Lạc sẽ liều mạng ngăn cản, nhưng phát súng kia bắn vào người anh, Thi Dạ Diễm tin tưởng tuyệt đối không phải Cố Lạc cố ý.

. . . . . .

Nghiêm túc nhớ lại lúc ấy những chi tiết nhỏ sau khi cây súng kia rơi vào tay Cố Lạc, chợt thấy rằng sau đó gần như cô không dùng tay phải nữa. . . . . .

Bởi vì quá hiểu rõ chứng khoán của Lôi thị, một khả năng hiện ra ở trong đầu, Thi Dạ Diễm buồn phiền nhưng cũng đau đớn.

Một lần vô tình lau súng cướp cò, làm vỡ tâm của hai người.

“Trình tiểu thư.” Anh chợt mở miệng nói.

Trình Tiếu Nghiên đang chuyên tâm xử lý vết thương của Thi Dạ Triêu, không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng.

Thi Dạ Diễm quan sát người phụ nữ bình tĩnh này, nói ra suy đoán trong lòng. “Cô tới giúp chúng tôi là vì người kia sao?”

Trình Tiếu Nghiên hơi ngẩng lên, khẩu trang che mặt của cô, chỉ lộ ra hai mắt to đen trắng rõ ràng nhìn kỹ anh, lại nhìn mắt đang hôn mê của Thi Dạ Triêu, sau đó cúi đầu tiếp tục phẫu thuật.

“Tôi đã đồng ý với cô ấy không nói cho ai hết.”

Cô nói tiếng Anh, vì vậy từ “cô” trong câu nói đó đã cho Thi Dạ Diễm đáp án.

Đó là ngay trước khi xảy ra chuyện ở nước K Cố Lạc nhờ cô một chuyện, cũng là trước khi Trình Tiếu Nghiên đang bất chấp tất cả để rời đi.

Thi Dạ Diễm không nói một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn đêm tối vô tận ngoài cửa sổ, nghĩ tới ý định của Cố Lạc, để hôm nay đoạn tuyệt với Thi Dạ Triêu rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu thứ.

. . . . . .

. . . . . .

Phẫu thuật rất thuận lợi, Thi Dạ Triêu mất máu quá nhiều, hôn mê sâu, sau đó bắt đầu liên tục sốt cao.

Trình Tiếu Nghiên dùng rất nhiều phương pháp vẫn không thể làm giảm nhiệt độ cơ thể của anh xuống, chỉ có thể lựa chọn phương pháp vật lý hạ nhiệt nguyên thủy nhất, dùng vải mềm thấm rượu cồn lau thân thể của anh.

Lúc đó, Thi Dạ Triêu tỉnh lại mấy lần, nhưng ý thức trước sau đều là mơ hồ không rõ.

Ba ngày sau, cuối cùng anh cũng mở mắt, lòng Thi Dạ Diễm mới xem như để xuống, đút anh một chút nước. “Cảm thấy sao rồi?”

Thi Dạ Triêu cảm thấy toàn thân không có sức, môi trắng bệch, vuốt vuốt đầu nặng trĩu, giọng khàn khàn làm người khác kinh ngạc. “Cô ấy đâu?”

“Ai?”

“Cố Lạc.” Ánh mắt của Thi Dạ Triêu cứng nhắc chậm chạp, nắm tay của Thi Dạ Diễm nhìn đồng hồ và ngày tháng. “Hôn lễ sao rồi? 72 chuẩn bị xong chưa?”

“. . . . . .” Nghe anh nói năng lộn xộn, Thi Dạ Diễm ngạc nhiên, đưa tay lên quơ quơ trước mắt anh. “Anh có khỏe không?”

“Cút.” Thi Dạ Triêu cực kỳ suy yếu, nói mấy câu nói đơn giản này giống như hao hết hơi sức, sau đó mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, ngủ lại rất nhanh.

Thi Dạ Diễm sững sờ im lặng rất lâu đứng trước giường bệnh của anh, Trình Tiếu Nghiên ở một bên không nghe thấy thở dài. “Một người sốt cao từ 42 độ trở lên, lại kéo dài hơn mười tiếng, có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không cần lo lắng, với lại anh ta sốt lâu như vậy, không nóng hư đầu óc đã vô cùng may mắn rồi.”

“Vậy anh ấy coi là gì?”

“Lựa chọn mất trí nhớ.” Trình Tiếu Nghiên đo huyết áp của Thi Dạ Triêu, ánh mắt sâu xa nói: “Có lẽ tiềm thức của anh ta lựa chọn thay anh ta, quên đi những chuyện trong quá khứ khiến anh ta đau khổ nhất.”

Giống như lên cơn sốt, nó không phải một loại bệnh, chỉ là thân thể đang chống cự lại một triệu chứng bị lây nhiễm mà thôi.

Mà ở trong lòng Thi Dạ Triêu, ở chỗ người khác nhìn không thấy anh lại đang chống cự cái gì. . . . . .

. . . . . .

Vài ngày sau, 72 mang người sang đón Thi Dạ Triêu về Canada.

Kỷ Linh đã biết tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện của Lục Già Việt, sau những chuyện này, bà lại nhìn rõ yêu hận, không giống như 72 cho là bà căm hận giận dữ, suy nghĩ một lúc lâu, chỉ nói: “Dẫn đứa bé kia đến để cho tôi nhìn một chút.”

72 đoán không ra tâm tư của bà, len lén liếc Thi Dạ Diễm một cái, thấy Thi Dạ Diễm khẽ vuốt cằm mới lĩnh mệnh rời đi.

Còn lại hai mẹ con, Kỷ Linh tràn đầy áy náy với anh, lại không biết mở miệng như thế nào. “Eric. . . . . .”

Thi Dạ Diễm biết bà muốn nói gì, không để ý phất tay một cái. “Bà biết sự thật là được rồi, những thứ khác không cần nói nhiều, cho dù tôi không có ở nhà họ Thi nhưng tôi vẫn là con của bà.”

Thi Thác Thần và Kỷ Linh quả thật thiếu nợ Thi Dạ