
g đen nhanh chóng lao đến, trong lòng Cố Doãn giật mình.
Công phu của Cố Lạc trong thời gian qua Thi Dạ Triêu cũng đã biết, cô nhấc chân thẳng tắp đá xuống cổ chân Cố Doãn, dùng hết toàn lực chặn đòn của hắn.
Hai người đồng thời thu hồi chân, Cố Doãn cố nhịn đau đớn truyền từ cổ chân miễn cưỡng đứng thẳng: “Cố, Lạc!”
Khí lực của hắn quá lớn, sau khi Cố Lạc thu chân đứng không vững, suýt nữa ngã nhào, cứ như vậy rơi vào trong ngực Thi Dạ Triêu.
Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, Cố Lạc nhanh chóng điều chỉnh tư thế giữ một khoảng cách với anh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nên biết tự lượng sức mình, anh đã không còn là Thi Dạ Triêu lúc trước, không có tư cách lấy cứng đối cứng với bất kỳ kẻ nào, thay vì chết ở chỗ này, không bằng trở về quan tâm đến Kỷ Linh, đừng quên cục diện nhà họ Thi đang rối rắm, có muốn tôi giống ngày trước từng giúp Eric giúp anh trở lại ngày xưa không?”
Ngày trước cho dù cô che giấu khá hơn nữa, từ vẻ phiếm hồng nơi đáy mắt đến ánh mắt phức tạp đang nhìn lén cũng sẽ khiến anh phát hiện ra, nhưng bây giờ Thi Dạ Triêu đã không còn tinh lực để suy nghĩ cái gì nữa, hơi thở chặn ở ngực không ngừng dâng trào, anh không nhịn được ho khan mấy cái, nhưng lại ho ra một tia máu đỏ.
Rốt cục kéo được lý trí trở về, Thi Dạ Triêu lấy tay lau khóe miệng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. “Rất tốt.”
Đây chính là kết cục A đã từng tiên đoán sao, Thi Dạ Triêu hắn cũng sẽ có một ngày như thế này, bất lực, tuyệt vọng, trong khoảnh khắc mất đi tất cả…
Dường như anh có thiên ngôn vạn ngữ phải nói, cuối cùng chỉ để lại hai chữ này, xoay người không hề liếc nhìn cô một cái.
Sau lưng anh, Cố Lạc che miệng cố gắng để không khóc, gắt gao cắn môi dùng đau đớn kiềm chế xúc động muốn đến ôm anh.
Rốt cục, Thi Dạ Triêu nâng chân, rời đi.
Cô không biết trước khi anh rời đi đã trầm mặc một giây, phải chăng đang đợi cô, chờ cô ôm anh từ sau lưng, nói cho anh biết hết thảy chỉ là cô nói giỡn.
Bước chân của anh có chút tập tễnh, nhưng lại không chần chờ do dự nửa bước, cứ như vậy từng chút từng chút cách cô ngày càng xa, từng chút từng chút đi ra khỏi sinh mệnh của cô.
Cố Lạc quay đầu nhìn về chỗ Cố Doãn đnag tức giận. “Thả anh ấy đi.”
Cố Doãn trầm mặc hồi lâu, dienndaaanlquyydon nhặt một bình rượu từ trong đống đổ nát ngửa đầu uống vài hớp.
“Đi.” Cố Lạc khoát tay một cái với Thi Dạ Diễm, vô cùng mệt mỏi nhắc nhở: “Đừng quên chuyện anh đã đáp ứng em.”
Thi Dạ Diễm sâu sắc nhìn cô một cái, Athena ghìm sũng trước mặt anh lặng lẽ đưa ra một ánh mắt thúc giục, Thi Dạ Diễm lùi về phía sau mấy bước, sau khi xem xét tình thế trước mắt anh chỉ có thể đuổi theo Thi Dạ Triêu.
Chờ những người không có nhiệm vụ hết thảy đi hết, Cố Doãn im lặng nãy giờ bông dưng đạp chai rượu, nảy sinh ác độc muốn nhéo cô, “Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì? Anh con mẹ nó tại sao lại vì em mà lần lượt bỏ qua cho hắn chứ?”
Hai mắt Cố Lạc đã đỏ lên, đáy mắt toát lên đau đớn đến kinh người. “Không phải anh đã nói, nếu như có ngày em yêu anh ấy, đời này anh chỉ coi em như em gái anh, em muốn cái gì anh cũng đáp ứng em.”
Cố Doãn ngừng một lát, rồi lại cười lạnh: “Anh đổi ý! Anh hận không được đem hắn băm ra thành trăm mảnh!”
“Anh ấy đã cứu mạng em.” Động tác của Cố Lạc đã có chút đần độn.
Cố Doãn chỉ đầu mình chất vấn: “Hắn đã cứu em, anh chưa từng cứu em sao? Hắn vì em chảy máu, anh chưa từng vì em chảy máu sao?”
Cố Lạc tức cười, ánh mắt phức tạp, cuối cùng giơ tay lên kéo ống tay áo hắn, mang theo khẩn cầu kêu hắn một tiếng: “Anh trai…”
Cổ họng Cố Doãn nghẹn lại, kiên quyết hất tay cô ra. “Tôi không phải là anh cô, không muốn làm anh cô, cho tới bây giờ chưa từng muốn!”
Cố Lạc cảm thấy rất mệt mỏi, tay nhỏ bé nắm y phục của hắn. “Em đáp ứng anh không gả cho anh ấy, không lấy bất cứ ai.” Đầu của cô để lên tấm lưng rộng lớn của anh, nhìn chằm chằm hạt cát dưới chân, nháy mắt một cái một giọt nước mắt rơi xuống. “Anh thu tay lại, đừng để em hận anh đến chết cũng không nhắm mắt.”
***
Thi Dạ Diễm không khó để đuổi kịp Thi Dạ Triêu, tất cả mọi nơi anh đi qua đều đầy vết máu, nhưng nhìn bóng lưng người đàn ông này, anh (Thi Dạ Diễm) không tìm ra bất cứ từ nào để an ủi anh (Thi Dạ Triêu) cả, thậm chí còn không dám chạm đến anh.
Anh em cuối cùng vẫn là anh em, Thi Dạ Diễm là người hiểu nội tâm lúc này của Thi Dạ Triêu nhất.
Có lẽ rốt cục thể lực không chống đỡ được nữa, Th Dạ Triêu chống một tay nên cây đại thụ nghỉ ngơi, mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ xuống, hết thảy mọi vật trước mắt đều đung đưa, mơ hồ không rõ.
Thi Dạ Diễm đứng cách anh mấy bước, rốt cuộc ở một khắc cuối cùng tiến lên đỡ lấy anh.
Thi Dạ Triêu vĩnh viễn không biết, lần đầu tiên Thi Dạ Diễm ở trước mắt anh cúi lưng, là để cõng anh, là để anh không bị ngã xuống…
…
Thi Dạ Diễm cõng anh đi trên một đoạn đường không một bóng người, chợt phát hiện trước mặt cách đó không xa dưới đèn đường có một người phụ nữ đang đứng đó.
Người phụ nữ tiến gần đến bọn họ, nhìn Thi Dạ Triêu đã hôn mê một chút, đầu nghiêng sang một bên, ý chỉ