
ề phía Cố Lạc, chỉ chờ một câu trả lời của cô.
“Tao không biết mày có thể bỏ ra lqd bao nhiêu vì nó.” Hung ác nham hiểm nơi đáy mắt Cố Doãn hóa thành tàn nhẫn dữ tợn, “Muốn mang nó đi có thể, nhưng tao thật sự không nhịn được hai người đàn ông có liên quan tới con bé đều họ Thi, ít nhất là một, thiếu một tao sẽ thoải mái chút, mày nói đi?”
Thái độ của Cố Doãn bỗng nhiên thay đổi, thu tay lại, họng súng xuống phía dưới, lại có thể đưa khẩu súng tới trước mặt anh (TDT): “Nên làm như thế nào thì chính mày lựa chọn.”
Thi Dạ Diễm cau mày, đen mặt châm chọc nói: “Quá nham hiểm nhỉ?”
Nhưng vào lúc này, Thi Dạ Triêu thật sự nhận lấy súng, hơn nữa giơ lên về phía Thi Dạ Diễm.
“Không cần.” Cố Lạc hít sâu một hơi tách ra khỏi Cố Doãn, không hề nghĩ ngợi ngăn trước người Thi Dạ Diễm, khi anh ấy chuẩn bị bóp cò thì trong nháy mắt đánh về phía cổ tay phải của anh.
Thi Dạ Triêu bị đau, buông tay, súng lục thoát ra khỏi lòng bàn tay, anh cố gắng dùng tay trái đón, bị Cố Lạc nhìn ra ý đồ ngăn tay anh lại, đã vượt lên trước một bước, súng rơi vào trong tay Cố Lạc, mà giữa lúc tranh đoạt, chợt vang lên một tiếng súng.
…
Có người trúng đạn, nhưng không phải Thi Dạ Diễm.
Cố Lạc trố mắt nhìn chằm chằm một luồng khói súng tỏa ra từ trong tay, lại di chuyển tầm mắt đến trước mặt người này.
Thi Dạ Triêu che bụng chảy máu, sắc mặt giận hờn: “Một phát này, là em thay Thi Dạ Diễm trả lại cho anh sao?”
Chương 96: Khắc Tận Xương
Năm đó ép Thi Dạ Diễm rời khỏi Thi gia, một viên đạn như đã cắt đứt tình anh em.
Ngày hôm nay, viên đạn bắn ra từ tay Cố Lạc cũng đã đánh nát tất cả hy vọng còn sót lại trong đáy lòng Thi Dạ Triêu.
Đạn xuyên qua bụng anh, máu chảy ra, anh gần như có thẻ nghe được mùi máu thịt bị thiêu đốt, tay che vết thương, mắt nhìn Cố Lạc, tim như bị đao cắt: “Phát đạn này, là em thay hắn trả lại anh sao?”
Cố Lạc tay cầm súng hơi run lên, trong nháy mắt hơi sức như bị rút đi, ngón tay cứng ngắc, khí lạnh từ trong lòng bắt đầu lan ra, lại không điều khiển được cái tay kia.
Cô âm thầm dúng sức muốn dùng nó, nhưng khẩu súng lục như nặng ngàn cân, nỗi tuyệt vọng kéo đến, không ai có thể nghe thấy tiếng khóc từ cô, tay của cô.
“Đúng ___ thì sao?”
Tất cả lời nói muốn giải thích, ở thời điểm cái tay mất tri giác kia đều hóa thành tro bụi, Cố Lạc hít một hơi thật sâu, vẫn làm như không thèm để ý nói ta chuyện đã chôn sâu trong lòng đã lâu: “Anh muốn tôi chỉ vì một câu nói của anh mà khăng khăng một mực đi theo anh sao?”
Tất cả mọi chuyện rốt cuộc trở lại thời điểm ban đầu… dieendannlequydon Cô từ từ lui ra, quay sang nhìn Cố Doãn, lại nhìn Thi Dạ Triêu. “Tất cả mọi người đều nói yêu tôi, nhưng trong lòng lại tính toán kế hoạch của chính mình, tất cả mọi người đều lấy ta làm mồi nhử để lấy được thức các ngươi muốn, sau đó lại nói thật ra là bởi vì tôi, tôi có nên cảm tạ mọi người đã coi trọng tôi không? Tôi chảy máu như vậy, từng bị thương như vậy, là vì cái gì? Thi Dạ Triêu, tôi không hiểu sao anh có thể tự tin cho rằng tôi sẽ vì anh mà bỏ hết thảy mọi thứ đi theo anh chứ?”
Tốc độ mất máu so với dự đoán nhanh hơn, sắc mặt Thi Dạ Triêu trắng bệch, anh không cách nào phản bác lại lời của Cố Lạc, bởi vì theo như lời của cô anh đã làm một chuyện mà anh hối hận nhất từ trước đến nay: “Cho nên em dùng phương thức này để trả thù anh? Cố Lạc, em hỏi lương tâm của mình một chút, chẳng lẽ nó nói tất cả những thứ phát sinh giữa chúng ta đều là giả sao? Nếu em không có chút tình cảm với anh, tại sao còn quay trở lại?”
“Tôi trở lại chỉ là muốn xem một chút người đàn ông mất đi cốt nhục sẽ biến thành dạng gì thôi.” Cố Lạc tàn nhẫn, hung hăng bổ một đao vào lòng anh: “Mặc dù… cho đến bây giờ tôi không muốn sinh nó ra, anh có biết một người phụ nữ tình nguyện bỏ đi đứa con của mình, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cha đứa bé…”
Thi Dạ Diễm không thể nhịn được nữa, kéo Cố Lạc lại: “Em điên rồi! Rõ ràng___”
“Em không điên! Em biết mình đang làm gì.” Ánh mắt Cố Lạc khẩn cầu nhìn Thi Dạ Diễm, “Không phải chính anh cũng cảnh cáo em, anh ta có mục đích mới đến với em sao?”
“Cố Lạc___” Lời nói của Thi Dạ Diễm còn chưa ra khỏi miệng, Cố Lạc đã giơ tay che miệng anh lại, “Có lẽ anh chính là người duy nhất chưa từng lợi dụng em.”
Cô xoay người lại, phát hiện ống quấn và tay của Thi Dạ Triêu đều bị máu tươi nhuộm đỏ, máu từ vết thương của anh đang rỉ ra từng giọt từng giọt, đọng lại thành một màu sắc kinh người. Cố Lạc đã từng bị thương như vậy, biết rằng sẽ rất đau, vết thương do đạn bắn ở khoảng cách gần có thể tổn thương còn lớn hơn, cô không dám tưởng tượng vết thương bị che dưới quần áo còn nặng như thế nào, anh có thể chống đỡ bao lâu, nhưng chợt hiểu ban đầu anh vì cô mà cúi đầu trước Hoàng Phủ gia bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong nhất định là hốt hoảng luống cuống, mặc dù khi đó anh không thừa nhận đó là bởi vì yêu.
Anh từng vì cô mà tự tay mặc áo cưới cho cô, vì cô mà chuẩn bị hôn lễ, đón nhận Lục Già Việt không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với mình, dùng hành động để cho cô một sự cam kết giá trị ngàn v