
yêu anh mà bỏ ra tâm tư, đó là phần tình cảm sâu nặng mà anh cả đời cũng không thể trả nổi.
Có thể gặp được nhau, là món quà quý giá nhất, kỷ niệm đẹp nhất mà ông trời ban tặng.
Ở lại bệnh viện cho đến khi trời sáng, 72 lái xe đưa Thi Dạ Triêu về nhà thay quần áo. Để không quấy rầy anh nghỉ ngơi, cô cố ý chọn đường vòng yên tĩnh.
Mà Thi Dạ Triêu ngồi ở sau xe khẽ nhếch đầu, khép hờ mắt: “Cách ngày cưới bao lâu nữa?”
“Mười ngày, mai tôi đi lấy nhẫn cưới.” 72 nhìn anh qua kính chiếu hậu: “Anh chắc chắn muốn cử hành hôn lễ vào thời điểm này? Nếu phu nhân biết chuyện đứa nhỏ, sợ rằng không thể nào chấp nhận được.”
“Vì vậy mới làm hôn lễ trước, sự tồn tại của Lục Già Việt sớm muộn cũng truyền tới tai bà.” Thi Dạ Triêu giọng nói nhàn nhạt tự giễu: “Tôi hận không thể hôm nay liền cưới cô ấy.”
72 không nhịn được mặt mày tươi cười: “Không có ai giành phụ nữ với anh mà đã gấp thành cái bộ dáng này, ngẫm lại lúc anh vừa biết sắp phải kết hôn với cô ấy còn tỏ vẻ mặt khó chịu cự tuyệt cơ đấy.”
Thi Dạ Triêu vểnh mép, 72 nhìn mà không hiểu thỏa mãn trong nụ cười của anh.
Người phụ nữ của anh, Cố Lạc của anh, từ đầu tới cuối đều chỉ thuộc về một mình anh. Hãy xem truyện tại nguồn diễn đàn của lê quý đôn nha. Cô đã sớm biết, nhưng lại giấu anh lâu như vậy, chờ lát nữa nhất định phải thật tốt trừng phạt cô.
Nhưng chờ anh về đến nhà, thì nào còn bóng dáng Cố Lạc?
Anh sờ vào chiếc giường đệm lạnh lẽo, lấy di động ra gọi cho cô. Điện thoại reo lên mấy tiếng cũng không có người nghe.
Mặc dù Thi Dạ Triêu có chút chút không hài lòng cô không vâng lời, nhưng bởi vì biết được cái bí mật động trời kia nên anh nguyện ý không truy cứu.
Đặt xuống điện thoại, Thi Dạ Triêu cởi áo khoác vào phòng tắm, cũng không quay đầu lại phân phó: “Đi chuẩn bị chút đồ ăn.”
72 tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Thi Dạ Triêu khoác áo choàng tắm xuống lầu thì vừa lúc chuông điện thoại reo lên, là số của Cố Lạc.
“Lá gan càng lúc càng lớn, không nghe lời như vậy.” Thi Dạ Triêu kẹp di động bên vai, nhận lấy tách cà phê đen 72 vừa pha còn tỏa mùi thơm nồng.
Lời tuy đang trách móc, cũng không khó nghe ra trong giọng nói cưng chiều, điều này làm cho người phụ nữ đầu dây bên kia thêm mấy phần ghen tỵ.
“Quả nhiên tình cảm đối với cô ta không tầm thường nha, Evan, khiến tôi chợt hoài niệm tới đoạn thời gian trước kia ở bên cạnh anh có thể ỷ sủng mà kiêu.”
Thi Dạ Triêu động tác uống cà phê dừng lại, biểu tình ánh mắt lúc này lạnh lẽo: “A?”
“Anh còn nhớ giọng của tôi thật làm cho tôi vui nha.”
“Cố Lạc đâu? Di động của cô ấy sao lại trong tay cô?”
A cười cười, vẫn có vài phần dáng dấp giống Chử Dư Tịch, phần tương tự ấy đã từng khiến anh ưng cô ta nhất, nhưng bây giờ anh lại hết sức chán ghét. Anh đặt ly xuống, có loại dự cảm xấu: “Đừng nói với tôi lần này cô lại lặp lại chiêu cũ.”
“Tôi làm sao dám? Yên tâm, lần này tôi cái gì cũng không làm, chỉ là thay cô ấy chuyển lời cho anh thôi.”
“Cái gì?”
A nhẹ nhàng cười một cái: “Cô dâu của anh đào hôn, không có ý định gả cho anh.”
Chương 94
Nghe được tên A từ miệng Thi Dạ Triêu, 72 liền nhíu mày, cô không biết A nói gì trong điện thoại chỉ thấy sắc mặt của Thi Dạ Triêu chợt biến, bóp chặt điện thoại trong tay, sau đó hung hăng đóng nó lại. “Đặt vé máy bay!”
Anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly café đen đắng kia, vẻ mặt u ám đứng dậy đi lên lầu, 72 đuổi theo hỏi: “Anh muốn đi đâu vậy?”
“Đi gặp nhân vật quan trọng của nhà họ Cố!”
72 hít vào một hơi, bất chấp anh đang thay quần áo xông thẳng vào phòng thay quần áo. “Anh không thể đi!”
Thi Dạ Triêu làm như không nghe thấy, buộc dây lưng xong lại lấy áo sơ mi trong tủ quần áo ra liền bị 72 đoạt đi, anh không thể không đặt lực chú ý ở trên người cô.
“Evan, anh bình tĩnh một chút! Không nói đến lúc này anh có thể thoát thân hay không, có nên bỏ lại cục diện rối rắm này mà đi hay không.” 72 chỉ vào mấy vết sẹo nước K lưu lại trên người anh: “Nhà họ Thi và nhà họ Cố đã trở mặt thành cái dạng này rồi, lúc này anh tới nhà họ Cố là muốn đưa mình vào quỷ môn quan lần nữa sao!”
Thi Dạ Triêu thờ ơ, đưa tay ra: “Đưa quần áo cho tôi.”
72 vô cùng tức giận, hận không thể mở đầu óc của anh ra moi hết những thứ quấy nhiễu đến lý trí của anh. “Cứu Cố Lạc không cần nóng vội, bây giờ ngài Thi ——”
Thi Dạ Triêu nhíu mày, im lặng nhanh tay bất ngờ lấy lại áo sơ mi 72 đang cầm lúc cô cho là anh thay đổi chủ ý mặc vào: “Nếu đổi lại là cậu ấy thì càng sẽ không để mẹ tôi có bất kỳ bất trắc nào.”
“Không phải tôi không quan tâm đến Cố Lạc, chỉ là trách nhiệm của tôi không thể nhìn anh nhảy vào nguy hiểm!” 72 chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên, nhưng phát hiện chẳng ăn thua gì.
Động tác của Thi Dạ Triêu lưu loát nhanh chóng cài xong nút áo, ngẩng cao đầu đứng thẳng trước mặt cô, ánh nắng buổi sáng sớm kéo dài bóng dáng của anh, anh cứ đứng đó nhìn cô như vậy, ánh mắt bình tĩnh mà cô chưa từng thấy qua. “Uổng phí đi theo bên cạnh tôi lâu như vậy, đến bây giờ còn không rõ tôi là dạng người gì sao?”
Anh vẫn không quên được chuyện xảy ra ở nước K, Cố Lạc vì anh mà bị th