XtGem Forum catalog
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329060

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

ạ Triêu, cô tự nguyện buống xuống lòng kiêu ngạo và tự ái chưa bao giờ tháo, bộ dạng yếu ớt và bất lực mở mồm cầu xin anh.

“Coi như là anh trả lại tôi một món nợ ân tình, Er­ic…” Cố Lạc hai mắt đẫm lệ nhìn anh, tất cả trong mắt đều là khẩn cầu. “Ban đầu ở thời điểm anh khó khăn nhất, anh ấy cũng từng cho anh cơ hội trở mình, anh quên rồi sao?”

Thi Dạ Diễm khi đó có quá nhiều lý do có thể phản bác cô. Khi anh bị hãm hại dẫn đến bị mọi người bao gồm Kỷ Linh đều căm thù anh, cho rằng anh hại chết Thi Thác Thần, khi Thi Dạ Triêu đem thanh đao gần như gác ở trên cổ anh thì Cố Lạc lại để cho anh thối lui khỏi trận chiến này.

“Em phải hiểu, việc đã đến nước này, không phải chỉ nói anh rút lui là anh ta có thể bỏ qua cho anh.” Tình cảm của Thi Thác Thần đối với hai người bọn họ ai cũng không thể so với ai thiếu một phân. Thi Thác Thần nếu thật nhắm hai mắt lại, này sẽ là thời điểm hai anh em bọn họ lại mở ra cuộc tranh đấu.

Cố Lạc dụi mắt, ánh mắt nặng nề, có vẻ trong lòng đã sớm nghĩ xong cách đối phó: “Chỉ cần anh đáp ứng tôi, chuyện về sau tất cả giao cho tôi, tôi sẽ không để cho anh ấy gây tổn hại anh.”

Thi Dạ Diễm cũng không biết cô rốt cuộc đang suy tính gì, chỉ có thể không có lựa chọn nào khác đáp ứng cô, anh không cách nào cự tuyệt Cố Lạc như vậy.

***

Thi Dạ Triêu trở lại bệnh viện, mới vừa đi ra thang máy liền đụng ngay 72 đang tức giận ửng đỏ hai mắt: “Thế nào?”

“Anh đi xem phu nhân chút đi.” 72 giọng nói nghẹn ngào, Thi Dạ Triêu tâm trầm xuống, nhanh chóng bước đi tới phòng bệnh của Thi Thác Thần.

Kỷ Linh chống đầu đứng ở bên cửa sổ, cúi đầu không nói, nhưng cả người đang kiềm chế bi thương cực điểm.

Bác sĩ vừa thấy Thi Dạ Triêu trở lại, giữa lông mày càng thêm khóa chặt: “Evan, anh quay về thật đúng lúc, chỉ có anh tới khuyên nhủ phu nhân, Thi tiên sinh đã hôn mê sâu kéo dài 48 giờ, khớp với tình trạng chết não, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ mạng sống, chuyện này… hoàn toàn không có tác dụng.”

Kỷ Linh lúc này cười lạnh một tiếng, quay đầu đi che lại mắt.

Thi Dạ Triêu siết chặt quyền, nhìn người cha nhắm nghiền mắt nằm ở nơi đó mang theo máy hô hấp, từ đầu đến cuối đều nghĩ đây tất cả đều không phải sự thật. Dieen daan lee quy doon chấm cơm. Nếu rút máy thở, một điểm may mắn cuối cùng trong lòng bọn anh cũng biến mất.

“Evan, tôi hiểu chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng hi vọng anh có thể tỉnh táo ——”

Thi Dạ Triêu vung tay cắt đứt lời bác sĩ, lại nhìn một chút bả vai khẽ run của Kỷ Linh: “Y học chẩn đoán chết não là không thể đảo ngược tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở, mất phản xạ thân não, mất sóng điện não. Bệnh nhân được kết luận tử vong sau khi kết thúc khám nghiệm lặp lại trong vòng 24 giờ đến 72 giờ của lần thứ hai nếu kết quả không thay đổi.”

“Thi tiên sinh đã qua 48 giờ ——” Bác sĩ nói tiếp còn chưa xong liền bị Thi Dạ Triêu ném tới ánh mắt bảo im miệng cực đáng sợ.

Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ, ai cũng không chịu thối lui, nhưng thái độ của họ đã cho đáp án. Bác sĩ thở dài, lựa chọn không kiên trì vô vị nữa: “Nếu vậy, thế thì chờ lần nữa, có lẽ 72 giờ sau…” Ông dừng một chút, trái lương tâm an ủi: “Có lẽ sau 72 giờ, sẽ có kỳ tích.”

Bác sĩ lắc đầu thở dài đi ra, dù sao ông theo nghề y mấy chục năm này còn chưa bao giờ từng gặp phải một phép lạ như vậy.

Kỷ Linh lau khô nước mắt trở lại bên giường bệnh, khinh f phủ Thi Thác Thần mặt mày anh tuấn, nắm lấy tay ông để ở bên môi, nhắm mắt lại: “Tại trước khi mẹ còn chưa yêu cha con, mẹ đã bốc đồng rất nhiều lần rời khỏi ông ấy, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày ông ấy cũng sẽ rời khỏi mẹ —— theo cách này.”

Nước mắt lần nữa từ khóe mắt bà không tiếng động chảy xuống, rơi vào mu bàn tay của Thi Thác Thần: “Ông ấy thương yêu mẹ cả đời, dễ dàng tha thứ tất cả tổn thương lúc trẻ mẹ gây cho ông ấy. Mỗi một lần mẹ cho rằng ông ấy sẽ buông tha, nhưng không, ông ấy nói đã chọn yêu mẹ, thì vị trí bên cạnh ông chỉ thuộc về một người tên Kỷ Linh, mặc kệ mẹ có nguyện ý hay không. Mà hai anh em các con, có lẽ cũng di truyền cái loại cố chấp của ông ấy, thật khổ cho người phụ nữ của các con.”

Thi Dạ Triêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, mà cái đụng chạm nhẹ nhàng này khiến mọi kiên trì trong lòng Kỷ Linh tất cả cơ hồ sụp xuống: “Mẹ đã từng hận ông ấy, giống bộ dạng mãnh liệt của Chử Dư Tịch hận con vậy, mặc dù hiện tại cái loại hận ý đó vẫn còn tồn tại, nhưng giữa mẹ và ông ấy nếu như phải có một người đi trước… mẹ thà người đó là ông ấy.”

Kỷ linh cúi đầu, ấn lên trán ông một nụ hôn, nước mắt không cách nào ức chế: “Bởi vì người ở lại sẽ phải chịu đựng nỗi đau gậm nhấm không ai có thể tưởng tượng được, đó là điều duy nhất cha con không thể chống lại.”

Người đàn ông trước khi rơi vào ái tình, mạnh mẽ đến lì lợm, rất khó tìm được nhược điểm.

Người đàn bà sau khi rơi vào tình ái, cô ta dũng cảm không thể địch nổi, thậm chí có thể dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ điều cô ta muốn bảo vệ.

Về sau, Thi Dạ Triêu rất ảo não tại sao không đem những lời này để ở trong lòng, cho đến nhiều năm sau anh mới hiểu được Cố Lạc vì