
buông lỏng mình, ôm chặt hông của anh vùi ở trong ngực anh, dùng miệng nhàn nhạt mổ hôn cổ của anh.”Evan, em có chút mệt mỏi.”
Khó có được từ trong miệng cô nghe được chữ mấu chốt đó, Thi Dạ Triêu vẫn cho rằng cô là một nữ siêu nhân không biết mệt mỏi, trừ lúc hoan ái chưa từng nghe qua cô kêu mệt.
Thi Dạ Triêu bồng cô lên trở lại trên lầu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem những thù hận kia tạm thời để xuống, mâu thuẫn giữa bọn họ không phải mấy câu nói là có thể dàn xếp thông suốt, cần có thời gian, càng cần có. . . . . . tâm.
Thi Dạ Triêu không để cho cô tiếp tục vì hôn lễ bận rộn, Cố Lạc chỉ nói: “Có lẽ em chỉ có thể kết hôn lần này, không muốn về sau tiếc nuối.”
Thi Dạ Triêu ghen ghét, “Nếu không em nghĩ kết hôn mấy lần? Anh chưa nói gì là anh muốn trả lại hàng, ngoài anh ra còn có người khác chịu muốn em sao?”
“Giá thị trường của em kém vậy sao?” Cố Lạc cũng không đồng ý, “Anh có thể đừng chủ nghĩa đại nam tử như vậy hay không, làm phiền anh suy nghĩ đến cảm thụ của em một chút, vốn chính là em bị buộc gả cho anh?”
Thi Dạ Triêu vẫn thật nghiêm túc quan sát cô, Cố Lạc nhìn thấy hài hước cùng chất vấn ở đáy mắt anh, bất mãn nhảy dựng lên.”Em muốn ngực có ngực, muốn cái mông có mông, eo nhỏ chân dài, anh là ánh mắt gì, rất thiệt thòi anh sao?”
“Tắt đèn, phụ nữ đều là giống nhau.”
Thi Dạ Triêu một câu nói chọc đến Cố Lạc, cô lật người làm bộ sẽ xuống giường. Thi Dạ Triêu dĩ nhiên không thể thả cô đi, lần nữa kéo về trong ngực.”Anh phát hiện em thế sao càng ngày càng nói giỡn không ngừng? Trước kia cũng không thế này, em là lực sĩ kim cang sao?”
“Bị anh phá!”
Cố Lạc tức giận sặc trở về, Thi Dạ Triêu hôn cô một cái.”So với cái này, anh càng muốn phá hỏng nơi nữ tính của em.”
Hai người hôn đến không khí thay đổi, tiểu biệt thắng tân hôn nam nữ không chịu nổi dụ hoặc quá lớn, thân thiết rất nhanh tăng lên một tầng. Thi Dạ Triêu kéo ra y phục của cô, chui trước ngực khiêu khích hai hạt tiểu anh đào của cô, bàn tay thăm dò vào dưới váy. Cố Lạc rất nhạy cảm, rên rỉ đứt quãng ngâm ra ngoài, chân dài cọ hông của anh, câu linh hồn nhỏ bé của anh.
“Đừng làm Evan, đợi buổi tối. . . . . .”
“Không chờ được.” Thi Dạ Triêu cởi ra áo của mình, đè cô vào nệm, nặng nề hôn, lục lọi, dò vào.”Lạc, rốt cuộc có nhớ anh hay không?”
“. . . . . .”
Cô không nói, Thi Dạ Triêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, dũng cảm nói lời ân ái.”Anh rất nhớ em, nơi này muốn nhất.” Dứt lời, thẳng eo đâm vào cô. Cố Lạc trả thù cắn anh một cái, Thi Dạ Triêu mặc kệ, thân mật cọ xát da của cô, kéo ra khóa quần thả ra tiểu Triêu Triêu, chậm rãi thẳng vào.
Cố Lạc cắn răng chịu đựng anh, không nhịn được đưa tay ngăn ở trên hông anh, giảm xóc anh cường hãn công kích. Thị Dạ Triêu tựa như đối nghịch với cô lấy ra tay của cô, buộc cô càng thêm tiếp nạp mình.
“Anh như vậy. . . . . . Khiến em hoài nghi anh rốt cuộc là cấm dục bao lâu. . . . . .”
Cố Lạc kháng nghị không được, Thi Dạ Triêu đẩy cô cong gối, cắn môi của cô thẳng thắn: “Lần đầu tiên chơi gái trước đây của anh, quả thật đã mấy năm.”
Mấy năm trước Chử Dư Tịch trở lại bên người thái tử, 72 bắt đầu thay công việc của A, Thi Dạ Triêu cơ hồ phong bế tình cảm của mình.
Cố Lạc nhớ đoạn thời gian đó của Thi Dạ Triêu, dưới biểu tượng vinh quang, trên người luôn là mất cái gì đó. Nếu như. . . . . . Nếu như mình có thể làm cho anh trở nên không giống vậy, có thể làm cho anh rút người ra khỏi trạng thái cái xác không hồn, như vậy cô có thể hay không cho là bây giờ bởi vì anh động lòng với cô?
Hai người ở trong phòng giày vò, hoàn toàn quên Lục Kya Việt đang ở hậu viện chờ bái sư học nghệ. Cậu hưng phấn chờ cả ngày cũng không thấy Thi Dạ Triêu hiện thân, không thể làm gì khác hơn là chạy đi về, tìm một vòng không tìm được người, cuối cùng đi đến cửa phòng phòng ngủ chính khép chặt.
Trước khi gõ cửa cậu để ý, lỗ tai lại gần dính vào trên ván cửa cẩn thận nghe, một lát sau mân mê cái miệng nhỏ nhắn, quay người tránh ra. Nhưng đi chưa được mấy bước lại cảm thấy không cam lòng, lộn trở lại tới siết quả đấm nhỏ gõ cửa. Không ai đi mở cửa, cậu liền tăng sức hơn, kiên trì không ngừng cuối cùng ầm ĩ đến người ở bên trong cực kỳ phiền não tới mở cửa.
“Mẹ cháu trở lại?” Lục Kya Việt ngửa đầu hỏi.
Thi Dạ Triêu áo sơ mi mở rộng, sắc mặt khó coi nhìn cậu chằm chằm.”Ta không phải nói cháu ở phía sau chờ ta? Chút lòng kiên trì ấy cũng không có?”
Lục Kya Việt rên một tiếng, từ trong khe cửa hở trượt một cái chui vào.”Mẹ.”
Cố Lạc mới vừa kéo xong váy, vội vuốt vuốt tóc bước tới cho Lục Kya Việt một cái ôm.”Kya Kya, nhớ mẹ không?”
“Mẹ nhớ Kya Kya không?”
“Dĩ nhiên nhớ, a, đúng rồi, mẹ mua quà cho con.” Cố Lạc xoay người đi lật rương hành lý.
Bị cắt đứt chuyện tốt Thi Dạ Triêu cực kỳ khó chịu, lại không muốn để cho đứa nhỏ này nhìn ra mình khó chịu, định tựa vào một bên hút thuốc lá, nỗ lực đè xuống dục vọng.
Cố Lạc cúi người lấy ra từng món một ở trong rương hành lý, khoảng tối giữa hai chân dưới váy dụ người dễ dàng lại vén lên hỏa của Thi Dạ Triêu, anh hắng giọng, kêu: “Cố Lạc, nhanh một