Teya Salat
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210915

Bình chọn: 8.00/10/1091 lượt.

vào.

Thư phòng Thi Dạ Triêu rất lớn, so với phòng của cậu cũng đã lớn hơn, trừ sách còn có rất nhiều những thứ đồ khác, phần lớn đều có cái đậy, góc độ của cậu sẽ không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có khẩu súng bắn tỉa trong ngăn kéo kia.

“Mô hình Barrett là mua ở đâu vậy?”

Thi Dạ Triêu mắt cũng không nâng hỏi: “Cháu thích?”

Lục Kya Việt gật đầu, “Cháu cũng có một mô hình ráp lại, chỉ là cái này tốt hơn.”

“Cầm đi chơi đi.” Thi Dạ Triêu lần này cũng hào phóng, tới giúp cậu lấy cây súng xuống để lên trên bàn trà kêu cậu đi vào. Lục Kya Việt thụ sủng nhược kinh, đưa tay sờ, kinh ngạc mở to hai mắt, “Mô hình này làm thật là tốt, cũng giống như thật.”

Thi Dạ Triêu cười yếu ớt, không có nói cho cậu biết cái này là mô hình phỏng theo.”Nghe tiểu Trà Diệp nói cháu đối với mấy cái đồ này cảm thấy rất hứng thú.”

Lục Kya Việt nặng nề gật đầu, “Cám ơn Thi tiên sinh.”

“Làm sao con còn gọi chú ấy là Thi tiên sinh?” Tắm xong Cố Lạc bỗng nhiên xuất hiện, bộ dáng tràn đây mệt mỏi kêu Lục Kya Việt trở về phòng ngủ.”Cùng cha nói ngủ ngon, chúng ta muốn đi ngủ.”

Thi Dạ Triêu nhất thời liền bị sặc, “Cái gì?”

Cố Lạc khinh bỉ cười một tiếng, “Của em chính là của anh, con em dĩ nhiên chính là con trai của anh, Kya Kya, cùng cha nói ngủ ngon.”

Lục Kya Việt lúng túng cực kỳ, một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có, lắp ba lắp bắp không nói ra.”. . . . . . Cái đó. . . . . . Ngủ ngon.”

Sau đó liền chạy trở về, ngay cả súng thích nhất cũng không để ý tới. Cố Lạc cũng cười, xoay người muốn đi, bị Thi Dạ Triêu một phen kéo trở về, thuận thế đem cửa thư phòng đóng lại.”Ý anh trước kia là anh có thể tiếp nhận nó, cũng không nói anh muốn làm một người ba tiện nghi!”

“Thói quen là tốt.” Cố Lạc ngược lại không để ý, thấy anh vẫn là vẻ mặt căng cứng, mắt đen xoay động, chủ động áp vào trong ngực anh, ôm hông của anh.”Chúng ta chơi trò diễn vai đi, để cho anhi thích ứng nhiều hơn một chút, em gọi anh là ba, anh đồng ý với em một tiếng: ba.”

“Anh không có con gái lớn như em vậy, cũng không có con trai lớn như thế, càng không thích loại trò chơi nhàm chán này.” Thi Dạ Triêu đen mặt, “Cố Lạc, Em có phải mắc bệnh hay không?”

Cố Lạc đáy mắt lóe sang, đầu khoác lên trên vai anh.”Vậy anh thích gì? Ba?”

“Anh thích cái gì? Vậy anh sẽ nói cho em biết, anh thích làm yêu.” Thi Dạ Triêu đè ép lửa nóng, nâng mặt của cô lên rồi hôn.

Không giải thích được rùng mình không được tự nhiên, không giải thích được phương thức hòa hảo, nhưng anh hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ trong lòng Cố Lạc.

Thi Dạ Triêu tương lai có lẽ sẽ hận cô, nhưng bây giờ, cô không quản được nhiều như vậy, cô nên vì Lục Kya Việt tìm được một chỗ dựa tốt nhất.

Chương 51

Kết hôn là một việc rất nhiều rườm rà, lao tâm mệt mỏi. Thi Dạ Triêu thật ra thì rất không hiểu thái độ khác thường của Cố Lạc đối với chuyện này để ý quá mức, nhưng không phát hiện tâm tình của mình cũng vì vậy trở nên rất tốt.

Hôn lễ là cử hành ở Toronto, mặc dù tất cả quá trình có chuyên gia phụ trách, nhưng rất nhiều chi tiết Cố Lạc đều muốn tự mình định đoạt. Cô thường phải chạy giữa hai nơi Vancouver và Toronto, mỗi lần chính là mấy ngày, trong nhà dĩ nhiên lưu lại hai người Thi Dạ Triêu cùng Lục Kya Việt.

Cô không tiếp tục đem Lục Kya Việt giao cho Nhan Hạ, nhất định tạo cơ hội cho hai người chung đụng. Nhưng Thi Dạ Triêu không biết, chỉ cảm thấy cô là đang cố ý tìm phiền toái cho mình, thật may là anh không có ghét cái phiền toái này.

Lục Kya Việt đêm đó nói muốn học công phu với Thi Dạ Triêu, cũng không có lấy được một kết quả rõ ràng. Thi Dạ Triêu bình thường rất bận, nghiên cứu vũ khí tiến vào giai đoạn cuối cùng, anh thường đi tới đi lui giữa Amy và các cơ sở sản xuất bí mật ở Canada. 72 nhìn ra, Thi Dạ Triêu tận lực đem những chuyện hoặc cuộc xã giao có thể thoái thác hoặc trì hoãn thì đều trì hoãn hoặc là giao cho thuộc hạ, giành thời gian buổi tối cho Lục Kya Việt, nhưng mà anh thật ra là một người thời gian vô cùng có hạn, làm người nối nghiệp của một gia tộc to lớn cũng không phải chuyện nhẹ nhõm như vậy.

Lòng riêng mà nói, 72 vô cùng thích trạng thái Thi Dạ Triêu và Cố Lạc ở cùng nhau, xoay quanh anh không còn là công việc làm liên tục, mặc kệ trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, ít nhất ở bên cạnh Cố Lạc thì cả người anh đều là buông lỏng.

Cô hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, để hai người không có khả năng yêu nhau nhất. . . . . . Đi yêu nhau.

Đưa đón Lục Kya Việt đi học vẫn là “Nhiệm vụ” đầu tiên của Thi Dạ Triêu, nhất là thời điểm Cố Lạc không có ở đây. Cũng không biết nguyên nhân cuối cùng là gì, Thi Dạ Triêu quả thật không ghét đứa trẻ Lục Kya Việt này, đối với thân phận của nó Thi Dạ Triêu cũng không có phái người đi điều tra, về phần cha ruột đến cùng có phải đúng là Thi Dạ Diễm hay không, anh rất ít suy nghĩ.

Sự tồn tại của Lục Kya Việt, nhưng thật ra là một nút thắt giữa Thi Dạ Triêu và Cố Lạc, anh từ lâu đã có cân nhắc tới đứa bé này, có thể tiếp nhận nó, nhưng là thật sự không có nghĩ qua đi làm một người ba tiện nghi. Huống chi Cố Lạc vô luận như thế n