chữ mà dường như anh từng quen biết: Phòng làm việc của Tử Nguyệt.
* * *
Bước vào phòng làm việc của Tử Nguyệt Vi Trần, hai ngón tay Quan Nhã Dương kẹp chặt tấm danh thiếp kia, với bộ dạng được coi là nho nhã ném nó đến trước mặt Tử Nguyệt Vi Trần đang chăm chú đọc tài liệu phía sau máy tính.
“Vừa rồi có phải có một cô gái mặc quần áo màu trắng vào đây không?” Chưa đợi trả lời lại bổ sung thêm một câu, “Cô gái đó tên là Nguyên Phi Ngư.”
Tử Nguyệt Vi Trần ngước mắt nhìn, dáng vẻ cực kỳ nho nhã và dịu dàng, anh chớp mắt, nhìn thẳng Quan Nhã Dương, hai tay đan vào nhau, mỉm cười ấm áp: “Em không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng, đây là nguyên tắc quan trọng nhất của bác sĩ tâm lý.”
“Được…”, Quan Nhã Dương nhướng cao khóe miệng, để lộ ra nụ cười lạnh khiến người khác nổi da gà, “Anh vừa từ cuộc họp hội đồng quản trị Phong Hoa về, cuộc họp lần này chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến chuyện thay đổi quy mô của Tòa cao ốc Phong Hoa, em có bận tâm đến việc phòng làm việc Tử Nguyệt sẽ trở thành quán cà phê Tử Nguyệt chỉ trong ngày mai thôi không? Hay là anh đi nói chuyện với cha, để em về Phong Hoa làm tổng giám đốc? Quan Vi Trần?”
“OK.” Ánh mắt của Tử Nguyệt Vi Trần chợt sáng lên, rồi cụp mắt xuống, sống mũi vốn cao, mau lẹ và cực kỳ tự nhiên bán ngay cái mà anh ta gọi là quy định nghề nghiệp, hơn nữa còn lừa bịp: “Cô Nguyên vừa đi, có dấu hiệu mắc chứng bệnh rối loạn lo âu nhẹ, ngoài ra chẳng có gì cả.”
Rối loạn lo âu?
Sao có thể như vậy? Trong hồi ức của anh, mặc dù cô rất cố chấp, nhưng vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, sao có thể mắc bệnh liên quan đến tâm lý được?
Bốn năm trước, cô đã bỏ rơi anh trọn một đêm ở sân bay, sau này lại vô duyên vô cớ, không có bất kỳ lý do gì nói chia tay?
Vì chuyện chia tay anh, mà khiến cô mắc bệnh tâm lý ư, tức là…
Quan Nhã Dương giãn nở đầu mày, trong lòng đột nhiên vang lên thứ âm thanh lảnh lót khe khẽ, một vài thứ anh tưởng rằng đã chết lại bắt đầu đội đất chui lên, cố gắng kiềm chế chấn động trong lòng, quét mắt về phía Tử Nguyệt Vi Trần: “Nguyên nhân vì sao?”
“Rất nhiều, bị đả kích, chịu áp lực rất lớn, thay đổi môi trường sống, cơ thể mắc bệnh, đều có thể dẫn tới chứng bệnh rối loạn lo âu, chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt cả.” Tử Nguyệt Vi Trần vừa nói vừa đeo lại chiếc kính mới, mỉm cười dịu dàng nhắc nhở Quan Nhã Dương, “Sau này đến đây xin hẹn trước, còn nữa, em vừa nhập quốc tịch Trung Quốc, vẫn chưa quen cái họ “Quan” cho lắm, cứ gọi em là Tử Nguyệt Vi Trần thì tốt hơn, em nghĩ mẹ ở trên trời cũng sẽ rất vui, đúng không? Anh?”
Chương 02 Phần 4
4.
Về chuyện mình đến gặp bác sĩ tâm lý, Nguyên Phi Ngư từng dặn dò Tần Lạc nhất định không được nói ra, đặc biệt là với Tô Hiểu Bách.
Lần trước sau khi đến phòng làm việc của Tử Nguyệt, tâm trạng cô đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, cho nên cô lại gọi điện cho trợ lý Ngải Hân của Tử Nguyệt Vi Trần hẹn cuộc gặp khác, chuẩn bị đi thêm lần nữa.
Đây là bí mật của cô, không có bất kì ai biết, chí ít là bản thân Nguyên Phi Ngư cho rằng như vậy.
Buổi tối khi sắp ngủ, Nguyên Phi Ngư nhận được điện thoại của Quan Nhã Dương. Số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại là một số lạ, Nguyên Phi Ngưng vốn không muốn nghe, nhưng hết cách khi đối phương có vẻ rất cố chấp, gọi liền một hồi sáu cuộc không ngừng nghỉ, cô đành phải nghe máy.
“A lô? Xin hỏi ai vậy ạ?”
Đầu bên kia im lặng không lên tiếng, cô có thể nghe rất rõ ràng nhịp thở nặng nề của đối phương, sau đó giọng nói được truyền đến, phảng phất như đang say: “Nguyên Phi Ngư, anh muốn gặp em.”
Con tim bất giác giật thót, loạn nhịp, Nguyên Phi Ngư vốn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng lại như bị cuộc điện thoại này phá tan đành ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vì quá lo lắng và thoáng run rẩy: “Lúc này anh không nên gọi điện thoại cho em…” Cô vừa nói, răng vừa cắn chặt môi dưới, yên lặng hồi lâu cuối cùng mới thốt ra được mấy chữ: “Quan Nhã Dương …”
“Phi Ngư, anh rất mệt…” Giọng của anh tựa hồ như xuyên thấu sắc trăng đêm, lạnh lẽo khiến con tim người khác đau nhói, cũng mặc Nguyên Phi Ngư nói gì, chỉ tự lầm bầm một mình trong điện thoại: “Bốn năm qua, anh không khi nào thôi nghĩ, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này, anh luôn tự hỏi mình, rốt cuộc đã sai chỗ nào…”
Trước nay Nguyên Phi Ngư chưa từng nghe thấy giọng yếu ớt uể oải thế này của Quan Nhã Dương, tựa như mặt băng lạnh lẽo, chạm nhẹ sẽ vỡ, tay cô nắm chặt điện thoại, nằm cuộn tròn trên giường, khẽ khàng khép mắt, nhưng lại không ngắt điện thoại, chỉ khẽ nhắc nhở anh: “Quan Nhã Dương, anh say rồi…”
“Có phải em đã gặp chuyện gì đó? Nếu gặp phải chuyện gì, tại sao không nói với anh? Được rồi, anh biết em là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cố chấp, mọi chuyện đều muốn tự mình giải quyết, anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng, ít ra cũng cho anh thời hạn mà em có thể giải quyết xong mọi chuyện chứ, thời hạn để trở về bên anh…”
Giọng nói đến đó đột nhiên ngừng lại, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, sau một hồi tạp âm vang lên trong điện thoại, điện thoại đ