
chỉ biết dựa vào anh.”
Thở dài: “Nữ nhân, em còn có rất nhiều bang chúng sinh tử tùy tướng…”
Một câu nói thức tỉnh Yêu Nữ còn đang cố chấp.
Cho nên, giao dịch.
Hách Liên Thu Thủy tận mắt thấy Yêu Nữ khảm lại xong trang bị toàn thân, mới khẽ cười nói: Bây giờ nghĩ lại may là lúc trước em đại khai sát giới phát hết trang bị cho bọn họ, nếu không em tối nay sẽ không thể ngủ được.
Yêu Nữ: “… >_<”
Hách Liên Thu Thủy: “Nữ nhân..”
Yêu Nữ: “Dạ?”
Hách Liên Thu Thủy: “Em sẽ thắng.”
Yêu Nữ nhìn Đại Thần, ngược lại cười: “Đó là đương nhiên.”
Hai người đứng trên đường cái thành Lạc Dương một lúc lâu. Cho đến lúc Yêu Nữ lên tiếng.
"Anh nghỉ sớm đi, ban ngày đã bận rộn rồi."
Trì Thủy Mặc cười cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
"Nữ nhân, em đang quan tâm anh sao?"
Tô Diêu thanh âm chứa ý cười: "Dĩ nhiên."
Trì Thủy Mặc cười khẽ: "Được, anh out trước."
"Tốt."
Cúp điện thoại, trên màn ảnh thích khách Thiên Sơn đột nhiên đưa tay ôm lấy người Yêu Nữ: "Ngủ ngon. Nữ nhân."
Yêu Nữ đỏ mặt cắn môi, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề: "Cái kia..."
"Cái gì?"
"Anh xưng hô với em... làm sao biến thành 'Nữ nhân' rồi?"
Yêu Nữ không thấy rõ vẻ mặt sau mặt nạ, chẳng qua là từ khóe môi có thể nhìn ra Đại Thần dường như đang cười —— chẳng qua là cười rất không có hảo ý:
"Em với anh đã ly hôn , đương nhiên không thể gọi Nương Tử ."
Dứt lời liền log out.
Lưu lại Yêu Nữ một mình sững sờ tại chỗ trong chốc lát ——
"Mẹ kiếp ! Thật đúng là thù dai!"
Bận việc suốt đêm, rốt cục lúc bình minh, Tô Diêu hài lòng vươn vai một cái, từ bàn máy tính đứng lên.
Bên trong kênh Đồng Minh đều là những lời chúc tụng ——
Đám người huynh đệ đồng sinh cộng tử, bạn bè cùng nhau chuẩn bị suốt cả đêm.
Mặc dù công việc tìm kiếm thảo dược cùng vật liệu khắp bản đồ so với PK (đồ sát) đánh nhau thậm chí còn cực khổ hơn, nhưng mọi người đều hưng phấn vượt qua cả mệt nhọc ——
Hơn nữa thời điểm lúc Tô Diêu tuyên bố tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tiếng hoan hô vang lên ầm ỹ làm cho Tô Diêu không ngăn được cười.
Cho nên nàng chua chát một câu: Có các ngươi, thật tốt .
Sau đó trong tiếng đám người Đồng Mỗ la mắng, có người ói mửa vì khó chịu, nàng thoát ra khỏi trò chơi.
Dọn dẹp một chút, Tô Diêu nằm xuống chợt lóe lên ý tưởng, nàng cười gian, cầm lấy điện thoại ấn số.
Sau một hồi tút thật dài, điện thoại bên kia mang thanh âm buồn ngủ truyền đến:
"Uy?"
Tô Diêu nhịn cười toan tính: "Hoãn Hoãn à, là ta."
"..."
"Ta là sư muội của ngươi a."
Từ Hoãn thanh âm tràn đầy oán hận bất mãn: “Nói nhảm! Trừ ngươi ra có người nào gọi điện thoại giờ này quấy rầy ???”
"Đây không phải là điện thoại quấy rầy mà, " Tô Diêu gian trá nói, "Ta là muốn xin phép ngươi."
"... Tô Diêu! Ngươi ăn no rỗi việc a? Giờ này ngươi xin phép cái rắm gì?"
"Tố chất! Chú ý tố chất!" (ĐĐ:Ta rất thích xem Diêu tỷ nạt Hoãn ca J , rất sống động)
"..."
Tô Diêu nghe được đầu kia đang nho nhỏ tiếng chửi rủa cùng một chuỗi bất nhã văn tự.
Cho nên cười ha ha: "Ta hôm nay bỏ bê công việc ! Nhưng cuối tháng toàn bộ tiền thưởng của ta không cho phép ngươi khấu trừ, chỉ như vậy thôi, ta ngủ, Bye."
Nhanh tay cúp điện thoại rồi tắt
Chương 31
Kết thúc cuộc chiến, Bang hội “Ảo Ảnh” mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, đánh “Cuồng Chiến thiên hạ” hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, có thể nói đây là một cuộc chiến đại thắng, những anh hùng trở về tề tụ tại quảng trường Lạc Dương, hãy cùng chúc mừng bọn họ! !
Bang chúng “Hồng Hoang Đế Đô” thấy xuất hiện tin tức mới, lập tức sôi lên ~
“Ha ha, không hổ danh lão yêu tinh!”
Thiên Sơn Đồng Mỗ thoáng cái đã nhảy tới bên cạnh Đường Tăng của Thải cô nương, đem đang bức tranh cuộn của ai đó ra ngoài, giáng một chiêu Băng Ngưng Sương Hoa, cho nó biến thành một tấm bia lớn trong suốt——
Đường Tăng của Thải cô nương : … A Di Đà Phật, người làm nên đại sự, phía sau luôn có mấy người chống lưng.
Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Trẫm Phán Ngươi Vô Tội bất đắc dĩ nhìn hai kẻ dở hơi ở một bên càn quấy, còn lại Hách Liên Thu Thủy trực tiếp triệu hồi Vụ Ảnh Điêu, tung mình nhảy lên lưng.
Nhìn thân ảnh Đại Thần cỡi điêu biến mất ở chỗ Đại tổng quản truyền tống, Hoãn Hoãn Nhi Hành cười nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội: “Cũng đi xem náo nhiệt một chút?”
“Đi a.”
Quảng trường Lạc Dương sớm đã toàn là bang chúng “Ảo Ảnh”, pháo hoa lớn bắn xuống hàng loạt, thoạt nhìn hết sức huy hoàng.
Yêu Nữ cưỡi trên lưng Tử Điện, mỉm cười nhìn chăm chú một nhóm thủ hạ của mình ở đó kêu gào ầm ỹ, kích động đến ôm mấy người bên cạnh, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc khó nói nên lời.
Trong đầu cảm thấy một màu xám xịt —— cùng mấy viên Đại Tướng thủ hạ Nương Tử kia chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mình và Độc Cô Cửu Tiện thiếu chút xíu nữa đi đời nhà ma. Thanh máu gần như cạn kiệt, mọi người từ chiến trường ra đã sớm điên chung một loạt, may còn mấy đại phu vẫn nhớ thêm máu cho mọi người trong bang—— nhưng mà, đã không có vấn đề gì rồi.
Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh Độc Cô Cửu Tiện, vẻ mặt sùng bái nhìn Yêu Nữ đang ở t