
c Cô bị đánh ngã khỏi ngựa —— quá độc ác.”
Đồng Minh: Như thế nào, tiền dâm hậu sát? Hay là tiên sát hậu gian?
[Đồng Minh'> Ngạo Thị Quần Hùng : “… A, không có đánh, Độc Cô tựa hồ định hồi thành.”
Đồng Minh: Kháo.
[Đồng Minh'> Đường Tăng của Thải cô nương : “A Di Đà Phật, Độc Cô thí chủ cùng lão yêu tinh như gió xẹt qua, thổi bay áo cà sa của bần tăng…”
[Đồng Minh'> Thiên Sơn Đồng Mỗ : “(không nhịn được) Ngươi ra góc tường, tay hình chữ thập, miệng niệm A di đà phật đi, đừng ở đây bày đặt quấy rối!”
…
…
…
Truy đuổi cả trưa Yêu Nữ rốt cục đứng ở trước mặt Mạnh Thanh Thanh – chưởng môn Nga Mi.
[Riêng Tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Ngươi đi ra cho ta.”
[Riêng Tư'> Độc Cô Cửu Tiện : “Không!”
Yêu Nữ đi vòng quanh Mạnh Thanh Thanh hai vòng —— chết tiệt Độc Cô quá giảo hoạt , mình đuổi theo hắn bên ngoài lâu như vậy, hắn lại chạy về thành —— chơi chán rồi lại chạy về trốn như mèo bên trong phó bản môn phái——
Đây là nơi duy nhất Yêu Nữ phái Thiên Sơn không tới được. (BL: Người của phái nào thì vào được phụ bản của phái đó, phái khác không được vào trừ khi có nhiệm vụ sư môn phái đi nhưng cũng không vào chung một nơi được.)
[Riêng Tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Ngươi có ra hay không?”
[Riêng Tư'> Độc Cô Cửu Tiện : “Mẹ kiếp, lão tử mãi mới có thể thoát khỏi ngươi, bảo ta đi ra ngoài? Không có cửa đâu!”
[Riêng Tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Tiện Tiện, ra đây mau!”
Độc Cô Cửu Tiện bị Yêu Nữ khẩu khí làm cho nổi da gà, quay đầu lại nhìn bên trong phó bản thấy ánh mắt màu máu đỏ đang nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ đến nụ cười một Yêu Nữ xinh đẹp nhưng xảo trá vô cùng, rùng mình một cái.
[Riêng Tư'> Độc Cô Cửu Tiện: “Nam tử hán đại trượng phu, nói không ra, sẽ không ra!”
Chờ giây lát, nhưng không thấy Yêu Nữ có động tĩnh.
Độc Cô vừa đắc ý, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một dòng chữ nhỏ:
[Riêng Tư'> Yêu Nữ họ Triệu: “Mẹ kiếp!”
Độc Cô mặt tràn ngập hắc tuyến.
Lúc Độc Cô Cửu Tiện đang an tĩnh ngồi xuống, trên Thế Giới đột nhiên xuất hiện tiếng nói của một người vốn đang chặn hắn ngoài cửa:
[Thế giới'> Yêu Nữ Họ Triệu: “Có bản lãnh lên Thế Giới nói! Đừng dùng Riêng Tư nói chuyện lão nương, có phải đuối lý nên không dám nói?”
Độc Cô Cửu Tiện nhăn mày.
[Thế giới'> Túy Tiêu Hồn : “Yêu Nữ, ngươi đừng ỷ có Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Say Đắm làm chỗ dựa mà lớn lối, đồ tiện nhân hạ độc thủ sau lưng!”
Thì ra, sau khi hai người ở Nam Hải ác chiến, nhóm người kia người liền Riêng Tư với Yêu Nữ, lúc đầu Yêu Nữ không để ý, cho đến khi Độc Cô chạy vào phó bản, trong lòng khó chịu Yêu Nữ ta mới lập tức cãi lại chửi ầm lên, cuối cùng mắng lên Thế Giới ——
Độc Cô rốt cục cũng hiểu vì sao sau khi hắn nhận được hai tin nhắn khiêu khích của Túy Tiêu Hồn,vì bận rộn trốn Yêu Nữ chưa kịp trở về trả lời, đối phương lại không lên tiếng, thì ra là —— mục tiêu chuyển hướng !
Độc Cô Cửu Tiện đứng lên rời khỏi phó bản.
Vừa ra tới, đã nhìn thấy Yêu Nữ đứng ở thạch đài bên cạnh Mạnh Thanh Thanh chửi ầm lên:
[Thế giới'> Yêu Nữ Họ Triệu : “Ba người các ngươi cũng giết Tiện Tiện nhà chúng ta, còn mang thêm hai trợ thủ. Có xấu hổ hay không?”
Độc Cô Cửu Tiện nhìn Yêu Nữ trước mắt đang có bộ dạng gà mẹ che chở gà con, không khỏi buồn cười, tức giận bị truy đuổi cũng tan thành mây khói ——
“Yêu tinh.”
Yêu Nữ quay đầu lại, con ngươi sáng ngời làm cho Độc Cô Cửu Tiện trong lòng chấn động.
“Tiện Tiện, ngươi ra rồi à, giúp ta mắng chó!”
Độc Cô Cửu Tiện nghiêng đầu nhìn nàng, không khỏi nghĩ đến: Nếu nói sinh tử chi giao, không phải là thế này sao! (BL: Sống chết có nhau)
Cho nên cười cười: “Được.”
Nhìn thấy Yêu Nữ cùng Túy Tiêu Hồn trên Thế Giới càng mắng càng hăng, một đám người hiểu chuyện cũng rối rít ra mặt
[Thế giới'> Nương Tử : “U, lúc trưa không phải là ngươi lên trên thế giới báo cho kẻ thù Yêu Nữ biết vị trí sao? Nhanh như vậy đã hòa hảo rồi? Yêu Nữ ngươi đúng là một kẻ biết câu dẫn người.”
[Thế giới'> Phu Quân : “Ta nói rồi, là khoác lác thôi ! Chỗ chúng ta đúng là có một tên hề!”
[Thế giới'> Thái Tử Gia : “Đúng vậy đúng vậy.”
Đợi đám người rối rít phụ họa xong, Yêu Nữ cười lạnh nói:
“Ít nói nhảm, Tiện Tiện vốn là người của ta, ai dám động đến hắn ta giết kẻ ấy, không phục thì một mình tới đấu! Lũ người các ngươi chỉ biết mở miệng ngu sủa loạn, thật chướng mắt! Có gan đi chiến trường đấu với bọn ta xem!”
Nương Tử đúng là không dám : “Đồng minh các ngươi nhiều tiền như vậy, còn có Hách Liên Thu Thủy, ngươi dĩ nhiên dám ỷ thế hiếp người.”
Yêu Nữ cười lạnh: “Nương Tử chết tiệt tránh xa chút! Ở đâu ra cho ngươi nhiều chuyện! Ta đang tuyên chiến với kẻ mới vừa rồi giết Tiện Tiện, ngươi vội vàng đến tìm cái chết, lão nương không chấp nhận được.”
Nương Tử đắc ý trả lời: “Túy Tiêu Hồn chính là nguyên lão của bang ta, ngươi nói ta nên quản hay không đây?” (BL: Nguyên lão – Tựa như đã ở lâu năm trong bang)
Yêu Nữ xoay người nhìn về phía Độc Cô Cửu Tiện cau mày: “Tiện Tiện, ngươi cùng ba kẻ kia ở Kính hồ chém giết, là ai trước tuyên chiến?”
“Bọn họ.”
Yêu Nữ khiêu mi, khóe môi mỉm cười: “Thì ra là như vậy.”
Khó trách Tiện Tiện dù không có mấy kẻ thù nhưng hết l