
…
Trong phòng một màn xuân sắc.
***
Lúc Tô Diêu tỉnh dậy đã là buổi tối.
Cô quay đầu liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Trì Thủy Mặc còn đang say ngủ, đôi lông mi dài khẽ rung động, làm thành hai cái bóng dài trên khuôn mặt tuấn tú. Tô Diêu len lén đưa tay ra chạm một cái, chỉ thấy mí mắt hắn giật giật rồi lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.
Tô Diêu cười cười, lát sau khẽ ngồi dậy.
Thân thể còn rất đau nhức, nếu không phải cô đã cắn chặt môi thì chắc chắn đã phát ra tiếng kêu rồi. Tô Diêu vớ lấy một chiếc áo choàng vào người rồi đi đến bên cửa sổ, kéo một nửa rèm cửa ra, xoay mình hướng nhìn ra bên ngoài.
Cô ở lại Lệ Giang đã gần nửa tháng, sự thanh bình và yên ổn ở nơi đây dường như đã khiến cho tâm tư cô trở nên tĩnh lặng hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp hạnh phúc.
Việc Trì Thủy Mặc cùng cô vừa rồi phát sinh quan hệ, chính là một ví dụ tốt nhất để chứng minh.
Rốt cuộc vì lí do gì mà cô lại đón nhận? Bởi vì không khí hòa hợp thoải mái mấy ngày qua? Bởi vì bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được một nam nhân xuất sắc như thế? Hay là chỉ bởi vì… cô đã cô đơn, tịch mịch quá lâu?
Tô Diêu suy nghĩ một hồi, bất giác thở dài.
“Hối hận rồi?”
Một thanh âm đột ngột vang lên, Tô Diêu lập tức xoay người lại, thấy Trì Thủy Mặc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang gối đầu lên cánh tay, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn cô.
Tô Diêu đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cười khẽ: “Cùng với một nam nhân chất lượng tốt như anh làm chuyện đó, em tại sao lại phải hối hận chứ?”
Trì Thủy Mặc nhìn chằm chằm vào cô: “Tô Tô, tôi không hối hận, có thể em nghĩ tôi lợi dụng lúc em gặp khó khăn mà làm điều đó với em, nhưng tôi…”
Tô Diêu lắc đầu, cắt ngang lời hắn: “Anh không sai.”
Chúng ta hoàn toàn không sai, phát sinh ra chuyện này cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Tô Diêu đột nhiên bật cười, nụ cười đẹp đẽ tà mị như đóa hoa chứa độc, làm cho người ta phải trầm mê, dù cho trúng độc cũng là cam tâm tình nguyện.
Trì Thủy Mặc đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Em cười cái gì?”
Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái: “Em nhớ có người từng nói, ở Lệ Giang diễm lệ rất dễ nảy sinh chuyện đó, trước kia còn chưa tin, bây giờ chính mình đã được thực nghiệm rồi.”
Trì Thủy Mặc cũng cười, chà chà chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: “Em đó”, hắn vừa nói vừa đem cô ôm chặt vào lòng.
Tô Diêu cảm nhận được hơi ấm từ trên người Trì Thủy Mặc truyền đến vô cùng dễ chịu, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Chúng ta trở về thôi.”
Đại thần đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, khẽ đáp: “Được.”
♥♥♥
Suy nghĩ của tác giả:
Đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân — tôi đã dùng hết sự vô sỉ mặt dày của mình mà viết ra rồi! >____<
Tôi vốn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ hết cả nửa ngày, không biết có nên viết chi tiết quá độ hơn không, cuối cùng cũng quyết định “buông tha” cho hai người đó.
Đại thần biến thái mặt dày tràn đầy tinh lực, Tô Diêu trăm phần sắc nữ không sai, trước một bước ngoặt tình yêu thế kia…
Thôi thì có chút cảnh giường chiếu là được rồi — tả qua loa đại khái cho mọi người cùng vui vẻ.
Cũng không biết các vị có hài lòng với việc tiến triển nhanh như vậy không a?
=____=
Thôi cho tôi đặt cục gạch!
Chương 23
Sau khi trở về từ Lệ Giang, ba người Trì Thủy Mặc, Từ Hoãn và Tô Diêu tụ tập lại cùng nhau ăn một bữa cơm.
Thời điểm Từ Hoãn nhìn thấy hai người, nhất thời kích động mà chạy đến ôm chầm lấy Tô Diêu: “Tô Tô, ngươi đã trở về rồi a. Không có chuyện gì xảy ra đó chứ? Không thiếu tay thiếu chân gì đâu đúng không?” Hắn vừa nói vừa xoay cô một vòng, sau một hồi nhìn không chớp mắt mới từ tốn gật đầu: “Không tệ không tệ, nhưng mà tên háo sắc kia lại không quản đường xa chạy đến tìm ngươi thì, thật đúng là đồ không có mắt mà.”
Trì Thủy Mặc mặt hơi biến sắc lập tức đưa tay ra kéo Tô Diêu ôm vào trong ngực: “Sở hữu cá nhân, tránh xa ra một chút.”
Từ Hoãn mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người trước mặt đang tỏ ra vô cùng thân mật, lát sau đùng đùng nổi giận nhìn Tô Diêu: “Được lắm, ta tốn công tốn sức nuôi ngươi bao nhiêu năm như vậy, có nam nhân khác liền quên ngay sư huynh, hừ!”
Tô Diêu khóe miệng có chút co giật: “Ngươi vẫn chưa đi gặp bác sĩ tâm thần có đúng không?”
Trì Thủy Mặc ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình, xong xuôi đâu đó rồi mới đá Từ Hoãn văng ra chỗ ngồi xa nhất: “Ta có quen hai vị bác sĩ rất nổi tiếng, Từ Hoãn ngươi lúc nào đi khám chỉ cần nói tên ta ra là được.”
Từ Hoãn biểu lộ một vẻ mặt hết sức khinh thường: “À há, vậy ra tiểu tử ngươi cũng từng đi khám bệnh rồi có đúng không?”
Tô Diêu ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, tâm tình rất thoải mái yên lặng thưởng thức, không hề nói xen vào một câu nào.
Đại thần vừa gắp thức ăn cho cô vừa lơ đãng nói với Từ Hoãn: “Cuối tuần nhớ hoãn tất cả công việc lại.”
“Có việc a? Vậy quỳ xuống van lạy ta đi, ta sẽ xem xét.”
“…” Tô Diêu chẳng nói chẳng rằng, trên mặt tràn ngập hắc tuyến.
Trì Thủy Mặc theo thói quen đáp lại ngay: “Đừng có nói nhảm nữa, giúp chuyển nhà.”
Tô Diêu cùng Từ H