
ao ngươi lại tới đây?”
Bởi vì nhìn thấy ngươi bị đánh, cho nên ta mới lập tức báo cho nam nhân trước mặt kia tới cứu ngươi chứ sao nữa!
Từ Hoãn vừa thầm trả lời trong lòng xong, ngoài miệng lập tức nói: “Xem ra gặp vợ chồng ngươi ở Mai Lĩnh này, ta vốn tưởng mình sẽ làm cái bóng đèn ngăn cản các ngươi, không ngờ lại có thể được chứng kiến một màn náo nhiệt như vậy.”
Dứt lời hắn đưa Ly hỏa phiến lên chậm rãi phe phẩy.
Yêu Nữ giật giật khóe môi “Thật không phải, nhưng mà nếu ta không nhầm, thì thần khí kia lấy ra giết người so với quạt gió đuổi ruồi thích hợp hơn nhiều.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành không chút đỏ mặt: “Không sao không sao, thần khí cũng cần nghỉ ngơi mà.”
Khinh bỉ!
Cô mặc kệ hắn, tiếp tục chuyển hướng nhìn sang trận hỗn chiến.
“Yên tâm đi, đối phó với những tên lâu la kiểu này, nam nhân của ngươi chỉ có thể thắng.”
Yêu Nữ trừng mắt liếc hắn: “Cái gì mà nam nhân của ta?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành từ tốn nở một nụ cười hết sức mập mờ “Các ngươi chẳng phải là vợ chồng sao?”
“…Cút!”
Từ Hoãn ngồi trước màn hình máy tính bật cười vui vẻ.
Tiểu ngu ngốc kia, ngươi sớm đã trở thành con mồi của đại thần phúc hắc thâm hiểm rồi — mà cái tên nam nhân này cũng thật là, chuyên tâm báo thù cho lão bà đến nỗi chẳng còn biết trời đất là gì.
Yêu Nữ nhìn không chớp mắt vào chiến trường, cả đại thần lẫn đối phương đều chỉ còn nửa lượng máu, nếu không phải là đại thần trang bị tốt thao tác chuẩn thì giờ này cũng đã sớm đi gặp Mạnh bà bà rồi.
Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy đại thần ngừng công kích, triệu hồi ra trân thú —-
Lập tức một con chim ưng to lớn biến dị hiện ra —
Sau đó chỉ thấy trên màn ảnh một ánh sáng chói lòa —
Chim ưng không do dự tung ra một chiêu tấn công giao diện rộng — Huyền Lôi Kích Sát. (~~> vâng xin thưa, skill này hình như đã thất truyền, tỉ lệ có được vô cùng hiếm…Iem lại sùng bái đại thần rồi! *chảy nước miếng*)
Cùng lúc đó, bạch y nam tử nhảy từ trên không trung xuống, trong nháy mắt Yêu Nữ cô nghe thấy được một âm thanh vô cùng chấn động hung hãn.
Thiên Sơn chiêu pháp cuối — Ưng Kích Trường Không.
Vô số băng cứng từ dưới đất lập tức nhô ra, như những thanh kiếm lớn đâm xuyên qua thân thể địch.
Thời điểm băng rút hết, cô chỉ thấy trên mặt đất là một đống lớn thi thể, vô phương sống sót.
“…”
Tô Diêu ngây ngốc nhìn màn hình một hồi lâu, rốt cục kích động đến nỗi giơ tay hất đổ chén nước đặt bên cạnh — hoa lệ như thế này, tốc độ như thế này, phong tư như thế này, chỉ có thể là đại thần mà thôi a!
“Wa, đẹp trai ngây người!”
Lúc đại thần bước lại gần tiểu thê tử, chỉ nghe thấy một câu như vậy, liền liếc nhìn một chút sang Từ Hoãn đang đứng xem kịch vui từ nãy đến giờ, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Yêu Nữ lập tức nhảy dựng lên “Thật sự là hơn cả một trấn đấu nha! Đại thần, hình như ta bắt đầu cảm thấy sùng bái huynh rồi!”
Trì Thủy Mặc thở dài, cô không thể gọi hắn là lão công sao? Hoặc là phu quân cũng được?
Từ Hoãn liếc thấy vẻ mặt thở dài của hắn, lập tức gian trá cười “Ta sớm đã nói cho ngươi biết rồi, muốn để nữ nhân khâm phục thì điều cần thiết đầu tiên chính là thực lực, ngươi đã thấy được chưa? Nha đầu này hình như có chút thích ngươi rồi…”
Trì Thủy Mặc nhướn mày “Ta đây cầu còn không được.”
Từ Hoãn cười cười, sau đó tiếp tục quay sang nhìn vào màn hình máy tính, đột nhiên phát hiện ra một điều khá thú vị.
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ôi chao?”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “Có chuyện gì?”
Yêu Nữ chưa dứt lời, đã thấy bạch y nam tử tay cầm quạt khoan thai tiêu sái đi đến gần đống thi thể của đối phương, sau đó nhẹ nhàng khom lưng xuống, điệu bộ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ như đang nghiên cứu cái gì.
Yêu Nữ cùng Hách Liên Thu Thủy hai mặt nhìn nhau, không biết là có chuyện gì cho nên cũng từ từ tiến lại gần.
Chỉ thấy nam tử nho nhã kia vung cây quạt trong tay lên, sau đó hung hăng quạt xuống, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ: “Lúc nãy vẫn còn thở.” Từ Hoãn nói xong quay đầu nhìn hai người cười một tiếng ôn hòa, điệu bộ như thể hành động độc ác ban nãy không phải do hắn làm “Nhưng mà bây giờ hoàn toàn chết sạch sẽ rồi.”
Yêu Nữ họ Triệu: =___=
Hách Liên Thu Thủy:….
Lúc này, bên góc màn hình bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ:
[Thế giới'> Nương tử: “Hách Liên Thu Thủy, Yêu Nữ họ Triệu, các ngươi là đôi cẩu nam nữ!”
Ba người đứng bên bờ sông Mai Lĩnh đối mặt nhìn nhau.
Một hồi lâu sau, Yêu Nữ mới khẽ lên tiếng “Thật ra muội thích cô ta nói DOG BOY & GIRL hơn.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…”
Hách Liên Thu Thủy: “…”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Tại sao?”
Yêu Nữ họ Triệu: “Vì nghe nó tương đối giống như là D&G.” (~~> D&G: tên một nhãn hiệu thời trang cao cấp. ~ A.T: Ta thích khái niệm này nha =)) )
Hách Liên Thu Thủy: “…”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…Tại hạ xin bái phục!”
Yêu Nữ lập tức bật cười lớn.
Nhìn nụ cười động lòng người của cô, Hách Liên Thu Thủy cùng Hoãn Hoãn Nhị Hành cũng bất giác bật cười.
Từ Hoãn nghĩ: “Nha đầu này tâm tình thật tốt, còn biết cả nói giỡn nữa.”
Trì Thủy Mặc nghĩ: “Cô ấy hình như đã bắt đầu đón nhận sự hiện hữu của mình rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy nói giỡn trước mặt m