
dí trên mặt đất.
Đứng ngay sau thi thể Phu quân là Hách Liên Thu Thủy, khuôn mặt băng hàn lạnh lẽo vô cùng.
“Cho ngươi biết, cái gì gọi là đánh lén chân chính!”
Những người còn lại trong đội ngũ nhất thời trở nên câm như hến, chỉ cần một chiêu đã lấy được mạng đối phương, đại thần quả nhiên vô cùng khủng khiếp a!!!
Nương tử cũng nhất thời choáng váng, chốc lát sau liền chửi ầm lên, ngay cả tổ tiên mười tám đời nhà đại thần cũng lôi ra thăm hỏi, thậm chí còn kéo cả phái Thiên Sơn vào cuộc: “Thiên Sơn quá hèn hạ, lúc nào cũng chỉ biết ẩn thân!”
Hách Liên Thu Thủy cười lạnh đi đến trước mặt Nương tử, ánh mắt nhìn nữ nhân dung nhan kiều mị trước mặt như đang nhìn một con heo giết thịt. (~~> Iem thích cách so sánh của anh nhaz =)) )
“Hèn hạ? Bây giờ ta đấu với ngươi, ngươi không dùng chiêu tự bơm máu, ta cũng không động đến Ẩn thân, thế nào?”
Nương tử lập tức ngậm miệng. (~~> Ta thích câu “lập tức tắt điện” hơn =)) )
Ý của Hách Liên Thu Thủy, về căn bản Nương tử cũng hiểu, trong game Thiên Long này kỹ năng của các môn phái đều có những đặc trưng riêng, nếu hệ thống cho Nga Mi như cô có khả năng tự hồi máu, thì hắn hoàn toàn cũng có thể sử dụng chiêu thức thế mạnh của mình là Ẩn thân, đây là điều rất công bằng.
Không đợi nữ nhân kia mở miệng trả lời, Hách Liên đại thần phất tay một cái, Nga Mi thân vận bạch y đứng trước mặt bỗng chốc ngã xuống, cùng lão công mình nằm chết dí trên mặt đất một cách vô cùng điêu luyện.
Một trận gió thổi qua, tà áo trắng của Hách Liên Thu Thủy khẽ bay bay.
“Hôm nay các ngươi đánh lão bà của ta, đừng nghĩ đến khả năng có thể sống sót mà rời đi!”
Mấy người còn lại trong đội đang tính bài chuồn, nghe được câu này cũng nhất thời đứng hình luôn trong gió.
Hắn chậm rãi bước tới gần thi thể đang năm trên mặt đất, dịu dàng nâng thi thể cô lên “Nữ nhân.”
Yêu Nữ trợn trừng mắt —
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “Ta nói đại thần nhà ngươi trước tiên giết hết đám người đó rồi mới nói chuyện yêu đương sau có được hay không??”
Đại thần khẽ mỉm cười “Nương tử biết chúng ta đang nói chuyện yêu đương sao?”
Yêu Nữ cũng lập tức ngậm miệng.
Tại sao cô lại phát ngôn bừa bãi như thế a? Tại sao???
Cô biết ngày thường cô rất ít khi suy nghĩ lung tung, nhưng mà lời nói ban nãy quả thực là hết sức mập mờ — ngay cả khi cô được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất Yêu Nữ với số nam sủng trải dài khắp thiên hạ (nga, cái này ngàn vạn lần không thể để cho đại thần biết a!), ngày bình thường đi ra đường cũng được vô số nam nhân liếc mắt đưa tình, thậm chí ngay cả trong bang phái cô cũng tỏ vẻ như mình rất coi trọng nam nhân — nhưng mà bây giờ khi đối mặt với đại thần, cô cảm giác lúc này với lúc trước cách biệt quá xa. Nhất là ở đại thần toát ra một loại khí thế bức người, khiến cho cô luôn có cảm giác ngộp thở khi ở bên cạnh hắn.
Đại thần vừa sử dụng kỹ năng “Thiên trường địa cửu” hồi sinh cho Yêu Nữ vừa tiếp tục cười nói “Vi phu ta rất lo lắng cho nương tử, cho nên cứu sống nương tử trước rồi mới tính đến chuyện giết chết đám người kia.”
Trầm mặc trầm mặc….
Đại thần như không thèm đến xỉa đến phản ứng của cô “Hơn nữa, nương tử hồi sinh rồi chúng ta ‘nói chuyện yêu đương’ không phải là tốt hơn sao?”
“…”
TT___TT Cô chỉ là nhất thời lỡ lời thôi mà, có cần phải như thế không???
Bây giờ cô chỉ hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi mình — không phải là cô lúc trưa ngâm nước quá lâu, đầu bị chập mạch nên mới nói ra những lời như thế chứ?
Ánh sáng chói lòa đột ngột lóe lên, Yêu Nữ nhanh chóng đứng dậy, lượng máu còm cõi phát ra tia sáng lập lòe, sắc mặt cô chỉ còn độc nhất một màu tái nhợt.
Mà đám người bên kia, mắt thấy đại thần đang bận rộn chưa ra tay động thủ, cũng vội vàng hồi sinh cho Phu quân cùng Nương tử, tích cực hồi máu chờ cuộc hỗn chiến kịch liệt sắp sửa diễn ra.
Hách Liên Thu Thủy đỡ Yêu Nữ đến bên bờ sông, khẽ đặt cô ngồi xuống rồi nói dịu dàng: “Tránh xa xa một chút, chờ ta giải quyết xong hết đám bọn chúng rồi sẽ đưa muội về thành dưỡng thương.”
Yêu Nữ biết điều nhu thuận gật đầu: “Nhớ cẩn thận.”
Mặc dù hắn là đại thần, nhưng đối phương vốn người đông thế mạnh, huống chi không có ai đứng bên hồi máu cho đại thần a.
Hách Liên Thu Thủy khẽ đưa tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc của cô “Chẳng lẽ nương tử không tin tưởng ta hay sao?”
Đúng vậy! Nhưng là cô chỉ dám trả lời trong lòng.
Tựa hồ như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, đại thần bất đắc dĩ lắc đầu cười cười “Chờ ta một chút.”
Dứt lời hắn xoay người đi về phía đôi phương.
“Hách Liên Thu Thủy, ngươi đừng quá ngông cuồng, hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết được!”
Hách Liên đại thần khẽ nhếch môi.
“Ta chỉ cần biết, nếu đã làm lão bà của ta bị thương, các ngươi nhất định phải chết!”
Dứt lời, hắn giơ cao song đoản trong tay, chuẩn bị hạ thủ.
“Ai nha, có phải ta đã bỏ lỡ trò vui rồi hay không?”
Nghe được thanh âm không đứng đắn phát ra sau lưng mình, Yêu Nữ lập tức quay đầu: “Hoãn Hoãn?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành khẽ nhăn trán: “Yêu tinh, ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, dặn phải cẩn thận mà vẫn chứng nào tật nấy.”
Yêu Nữ bĩu môi “S