Insane
Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Tác giả: Yêu Nữ Họ Triệu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

ng chân —— đã rất lâu, không nghe ai gọi mình như vậy. Ngay cả Trì Thủy Mặc, Từ Hoãn, tất cả cũng chỉ gọi mình Tô Tô. Mà không phải Diêu Diêu.

Có chút xa lạ, nhưng cũng là quen thuộc đã lâu. Cho nên nhẹ đáp: “Dạ.”

“Hắn không tệ.”

Yêu Nữ nhìn Yêu Say Đắm.

Võ Đang đệ tử tiên phong đạo cốt tiêu sái càng làm cho khuôn mặt hắn thêm thoải mái: “Giao em cho hắn, anh rất yên tâm.”

Yêu Nữ có thể tưởng tượng được, Sở Dương trước màn ảnh, vẻ mặt như thế nào.

Một hồi lâu cũng cười nói: “Thật ra thì chính em cũng khá yên tâm.”

Yêu Say Đắm cười.

Hai người từ một cái hẻm nhỏ nam thành Đại Lý đi ra ngoài, đi lên đường cái thành Đại Lý. Đi tới bên cạnh cửa thành đông, Yêu Say Đắm dừng lại, nhìn bên đường người nuôi điêu tên là Diêm Cách La, gửi ra lời mời:

“Diêu Diêu, ngồi điêu với anh.”

Phảng phất trở lại mấy năm trước, mình mỗi ngày cũng lôi kéo Sở Dương thích PK tới Đại Lý cùng mình tham gia hoạt động “Không trung lữ hành”. Chẳng qua là lần này, người yêu cầu cùng người bị yêu cầu có chút đảo ngược.

Cho nên cười gật đầu: “Tốt.”

Yêu Nữ trèo lên lưng chú điêu bên cạnh người nuôi điêu, Yêu Say Đắm mới đi tới, ngồi phía sau người cô gái.

Cự điêu kêu lên một tiếng, vọt lên bầu trời bao la trong sự yên lặng ôn nhu của thành Đại Lý.

Nhìn khuôn mặt nghiêng của cô gái phía trước, Yêu Say Đắm không khỏi cúi người, gần sát tai Yêu Nữ. Thanh âm thật thấp, rất ôn nhu (đoạn này tác giả thật sự chém quá mạnh tay)

“Diêu Diêu, em nên vui vẻ một chút. Em lúc cười, là xinh đẹp nhất.”

Yêu Nữ thân thể khẽ run, rốt cục nghiêng đầu, hướng người phía sau nở nụ cười như một đóa rực rỡ.

Chiều hôm đó, khi tất cả những người chơi cấp cao đều ở Tần Hoàng địa cung, Phiếu Miểu Phong, Yến Tử Ổ, Sát Tinh đài, Tàng Kinh Các đại chiến với BOSS lớn.

Có hai người cao thủ như vậy,lại im ắng ở bầu trời bao la thành Đại Lý trải qua đoạn thời gian này.

Từ thành cửa đông Đại Lý đến cửa nam, từ cửa nam đến cửa tây ——một lần rồi một lần nhìn phong cảnh thành Đại Lý.

Rốt cục xuống điêu, cáo biệt người nuôi điêu.

Yêu Say Đắm kéo tay Yêu Nữ, mang nàng đi tới thành Lạc Dương.

Một đường đi bộ, đi tới trước miếu Nguyệt Lão.

Quả nhiên, bang chúng “Hồng Hoang đế đô” cùng “ Ảo Ảnh” đã chờ chực.

Mà nam nhân đứng ngay giữa vòng vây kia —— cho dù là chuyện gửi thiếp mời phức tạp như vậy, tư thái của hắn vẫn cao ngạo kiêu căng như vậy.

Yêu Say Đắm trong ánh mắt nghi ngờ của bang chúng hai bang đem Yêu Nữ dẫn tới trước Hách Liên Thu Thủy: “Chăm sóc nàng tốt.”

“Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hách Liên Thu Thủy lạnh nhạt như ngày thường: “Ta sẽ.”

Đơn giản hai chữ, cũng có sức nặng như bàn thạch trong lòng Yêu Say Đắm. Cho nên đem đôi tay kia giao cho nam nhân trước mặt Xoay người hướng về phía chúng nhân nói: “Này này, nhìn cái gì vậy? Mới vừa rồi tỷ võ chọn rể ta thua lão đại các ngươi, cho nên đảm nhiệm làm phù rể đem tân nương đưa tới đây mà thôi… Đồng Mỗ! Không nên dùng ánh mắt như điện cao thế nhìn ta, nướng cháy ta ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi ta!”

Thiên Sơn Đồng Mỗ tàn bạo trừng mắt liếc hắn một cái.

Mọi người thoải mái, tiếp tục công việc đùa giỡn chú rể lúc trước —— hiện nay còn thêm tân nương.

Một vòng người trong nháy mắt vây quanh Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Nữ nước chảy không lọt —— muốn thiếp mời, chúc mừng, cười đùa…

Hoãn Hoãn Nhị Hành đi tới bên cạnh Yêu Say Đắm: “Chấm dứt rồi?”

Yêu Say Đắm cười, nhìn qua rất nhẹ nhàng: “Phải.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành cũng cười, vỗ vai Yêu Say Đắm, không nói gì nữa. Cũng thu xếp đi hỏi thiếp mời .

Lần kết hôn này, Yêu Nữ không muốn lại tổ chức trong lễ đường nhỏ hẹp, cho nên một nhóm người mở đường đi Tây Hồ.

Không thêm cảnh tượng sát khí—— nhất thời để cho một đám phần tử hiếu chiến hưng phấn mà gào khóc. Ma quyền sát chưởng chuẩn bị thi triển quyền cước.

Yêu Say Đắm đưa mắt nhìn đội ngũ rước dâu hùng mạnh biến mất ở cuối phố dài, Lạc Dương khẽ mỉm cười. Nhưng không theo sau.

Nhưng hắn biết rõ, trước chỗ rẽ, cô gái mình từng yêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, mang theo một cái mỉm cười.

Nụ cười kia hàm nghĩa là:

Em rất vui vẻ.

Tỵ Dực Điểu (Đếm theo thứ tự trái sang phải, trên xuống dưới là số biến dị)

Cưỡi Điêu

Đám cưới

D�, ��Q����a ——

Giảo hoạt Trì Thủy Mặc!

Tô Diêu cắn răng: “Nếu như em không đáp ứng thì sao?”

Đại Thần nụ cười không thay đổi, chỉ hơi hơi khiêu mi: “Nữ nhân, không cho phép em cự tuyệt.”

Cảm nhận được uy hiếp của hắn cùng tình thế bắt buộc, Yêu Nữ than thở —— thật là thua rồi.

Cũng được, chân tay mệt mỏi rồi cũng không muốn giằng co nữa, nhưng mà, vẫn không cam lòng.

Cho nên tức giận nói: “Một đôi điểu lừa lão nương về nhà, không có cửa đâu! Trừ phi anh quỳ xuống cầu hôn, mang theo đồ cưới bổn cô nương hài lòng!”

“Tốt.” Đại Thần sảng khoái đáp.

Cho nên đóng giao diện cửa hàng, kéo tay Yêu Nữ đi tới quảng trường Lạc Dương người đến người đi.

Thành Lạc Dương phồn hoa, bối cảnh âm nhạc vui vẻ.

Đi qua quảng trường Lạc Dương những người đi đường rối rít nghỉ chân , nhìn chăm chú vào một màn động lòng người.trên quảng trường

Một hào quang của 999 đóa hoa h