Teya Salat
Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Làm yêu nữ gặp phải đại thần

Tác giả: Yêu Nữ Họ Triệu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

trên thực tế, toàn bộ tinh lực của thích khách, tinh hoa của võ học của thích khách chính là tập trung ở 10 mấy 20 giây này, ẩn núp, chờ cơ hội, chỉ vì một kích trí mạng này.

Chạy? Nếu là trạng thái Di Hoa Tiếp Mộc qua Thiên Sơn còn có thể là đòn trí mạng vào kẻ thù, càng đánh càng hăng, vậy hắn cũng cũng không phải là thích khách , mà là thần. Lãnh khốc, sự chịu đựng, nghị lực, một kích tất sát mới là từ đồng nghĩa với Thiên Sơn—— một thích khách trời sinh.

Không trực tiếp đối diện với ngươi, nhưng làm ngươi vĩnh viễn lo sợ bất an —— bởi vì ngươi sẽ không quên, phía sau mình sẽ có một đôi mắt như vậy.

Băng hàn thị huyết, ánh mắt tùy lúc có thể mang đến khả năng tử vong.

Mà giờ khắc này Hách Liên Thu Thủy, nam nhân Thiên Sơn lần đầu tiên giao đấu đã thể hiện đầy đủ khả năng thích khách thiên phú, ngạo nghễ đứng trước mặt mình nói “Không ẩn thân thì ta không thể đứng ở trên lôi đài sao?”

Yêu Say Đắm trong lòng không biết tại sao, dần hiện ra những lời này trên đó —— những lời này, khi hắn còn là một thích khách bị mọi người tranh nhau đuổi giết nhưng nhận được sự ủng hộ của một người, người nọ đã nói như thế với mình. Sau đó lời của nàng liền cùng hai chữ Thiên Sơn hoàn toàn dung hợp, đi vào đáy lòng.

Thân làm một thích khách, nhưng ngạo nghễ như thần đứng trước mọi người —— có lẽ chỉ có Hách Liên Thu Thủy mới quyết đoán như thế.

Bất quá nghĩ cũng phải, một thân trang bị như vậy, có khí thế như vậy là điều tất nhiên.

Cho nên cười nói: “Nói rất không khiêm nhường, nếu ngươi không ẩn thân cùng ta chính diện giao đấu, ta có 80% nắm chắc đánh bại ngươi.”

Hách Liên Thu Thủy gật đầu: “Ta biết.”

Yêu Say Đắm cảm thấy hứng thú nhướng mày: “Ah?”

Hách Liên Thu Thủy gương mặt sau mặt nạ nhìn không ra tâm tình, thanh âm bình tĩnh: “Võ Đang vốn là nghề nghiệp lúc ban đầu của ngươi, thủ pháp nhất lưu không gì đáng trách, mà kỹ năng Thiên Sơn cùng thủ pháp ngươi cũng quen thuộc rồi. Khắc chế như thế nào, bản thân ngươi rõ ràng hơn ai hết.”

Yêu Say Đắm mỉm cười nhưng không nói lời nào.

Hách Liên Thu Thủy dừng chốc lát, nói: “Huống chi ván này, ngươi vốn không có ý tái chiến không phải sao?”

“Ngươi khẳng định?”

“Ngươi ngay cả trạng thái cũng không thêm.”

Nam nhân này.

Mặc dù Yêu Say Đắm đối với cái nhìn sâu sắc và tự tin của hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là nụ cười thưởng thức.

“Ngay cả môn phái ta chơi ban đầu cũng biết… Vậy ngươi cũng biết ta là ai.”

Những lời này không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Hách Liên Thu Thủy nâng khóe môi: “Ngươi nói xem.”

Khi Yêu Nữ đứng ở lan can ngắm phong cảnh thấy hai nam nhân cùng nhau từ tỷ võ đài khí huyết đầy đủ đi ra ngoài, không khỏi nhoẻn miệng cười. Cặp mắt mỉm cười kia tựa hồ muốn nói, sớm đã biết là sẽ như vậy.

Yêu Say Đắm giả bộ nhìn bầu trời một chút, sau đó cười nói: “Bỏ lỡ giờ lành. Các ngươi nên trở về chuẩn bị hôn lễ đi?” Nghĩ tới điều gì lạ cười càng thêm vui vẻ, “Không ngoài dự đoán, bây giờ chắc đã có một nhóm người ở Nguyệt Lão chờ ngăn các ngươi ?”

Vốn là sự kiện cầu hôn của hai danh nhân trong server ở quảng trường Lạc Dương ầm ỹ như vậy, bị mấy người trong bang biết là chuyện sớm hay muộn, muốn im ắng kết hôn?

Rất không có khả năng?

Không đúng, là hoàn toàn không thể được.

Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Nữ nhìn nhau cười khổ. Có thể tưởng tượng được.

Yêu Say Đắm không cưỡi ngựa, chẳng qua là miễn cưỡng bước thong thả hai bước: “Tân hôn vui vẻ.” Sau đó hướng về phía Yêu Nữ giảo hoạt cười cười, “Nếu lần sau ly hôn nữa, trực tiếp tới tìm ta nha.”

Dứt lời Hách Liên Thu Thủy:”Thật không phải, ta nghĩ ngươi không có cơ hội này.”

Hơn nữa sắc mặt có chút đen cười lớn hướng bậc thang tỷ võ đài đi xuống.

Yêu Nữ đột nhiên lên tiếng, hai chữ đơn giản làm dừng cước bộ Yêu Say Đắm.

Nàng gọi lớn:

“Sở Dương.”

*****

Hách Liên Thu Thủy đi.

Yêu Nữ cùng Yêu Say Đắm hai người đi không mục đích khắp hẻm nhỏ thành Đại Lý.

Trừ hai câu mở đầu kia: “Gần đây khỏe không? ”

“Cũng không tệ lắm, còn em? ”

“Vâng, em rất khỏe.”

Ở ngoài, hai người đều trầm mặc.

Rốt cục Yêu Say Đắm mở miệng: “Khi nào thì bắt đầu biết là anh?”

Yêu Nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Không biết.”

“…”

“Trực giác mà thôi.”

Yêu Say Đắm cười khổ. Quả nhiên hay là suy nghĩ chính tông kiểu Tô Diêu.

Lại nghe Yêu Nữ nói: “Cách nói chuyện, nơi thường xuất hiện, thường dùng dấu chấm câu —— anh đại khái không biết sao, mỗi lần anh viết chữ, chỗ ngừng lại cũng không thích dùng dấu phẩy, ngược lại ở phía trên chữ đánh hai dấu chấm thay thế.” Vừa nói vừa cười, “Rất nhiều chỗ… quan trọng nhất vẫn là, em có cảm giác.”

Yêu Say Đắm trầm mặc. Hắn thật ra không nên hỏi chủ đề ngu xuẩn như vậy.

Từng thề sẽ yêu chân thành cả đời, đối với bản thân không biết như thế nào. Hắn thay tên họ đổi môn phái, thậm chí có lúc có thể bắt chước cách nói chuyện, tính cách của người hoàn toàn khác hắn, nhưng mà, thói quen trong xương cốt hơn hai mươi năm vẫn không sửa đổi được. Giống như hắn biết từng sở thích thói quen của nàng, nàng cũng biết hắn.

Một hồi lâu, Yêu Say Đắm nói: “Diêu Diêu.”

Yêu Nữ dừ